Chương 54: Giá như giữa chúng ta không có mười lăm năm kia

3.7K 270 43
                                    

Hàng mi cong vút khẽ cử động báo hiệu sự thức tỉnh của chủ nhân, thiếu nữ trên giường trắng xinh đẹp như tranh vẽ nhẹ nhàng chống một tay ngồi dậy. Chiếc mền mềm mại trượt xuống để lộ đôi vai cùng xương quai xanh gợi cảm như điêu khắc, đôi gò đào vì sợi dây bên dưới mà càng thêm căng mọng. Ánh trăng mờ ảo như dải tơ lụa mỏng ôm lấy cơ thể cô, đáy mắt ánh lên tia mơ hồ lướt qua khung cảnh xung quanh.

Lăng Băng Nguyệt biết nơi này là đâu, đây là nơi cô chọn chôn vùi mười lăm năm đó. Căn phòng màu xanh lẫn trắng vẫn không thay đổi như lúc cô chưa rời đi, dưới sàn gỗ là đống đồ chơi màu hồng cùng chiếc đàn violin nhỏ được cẩn thận cất giữ.

Ngẩn ngơ nhìn đống đồ chơi lóa mắt kia, đầu quả tim bỗng nhiên xuất hiện vài gợn sóng. Làn mi như cánh quạt run rẫy khép lại, cố ý không liếc nhìn chúng lần nữa.

Cảm thấy cổ họng có chút khô rát, Bạch Băng Nguyệt mệt mỏi đặt chân xuống sàn gỗ, hướng về phía cửa lớn mà bước đi.

Bóng hình màu trắng duyên dáng lướt đi trên hành lan không bóng người, tà váy trắng rung động theo từng bước chân, bắp đùi trắng nõn như gốm sứ thượng hạng, một đầu đầy tóc đen ngước nhìn mặt trăng treo trên đỉnh bầu trời qua cửa sổ lớn.

Lăng Băng Nguyệt cũng biết hiện tại đã là giữa đêm. Cố gắng không vang lên một chút tiếng động nào, cô cẩn thận bước xuống đại sảnh.

Bạch Khiết ngồi ở ghế sofa lớn xoa xoa ấn đường, trên người vẫn còn bộ vest, trải qua một ngày dài đã trở nên lộn xộn, khí chất cấm dục lạnh lẽo trở nên câu nhân. Chân trái thon dài gợi cảm gác lên chân phải, chiếc máy tính trên đùi hiện lên đầy câu chữ khiến người nhìn hoa mắt. Trên bàn thuỷ tinh là một cái đèn nhỏ, một sấp giấy thật dày cùng một cốc cà phê đã nguội lạnh.

Hình ảnh câu người này đủ khiến bất cứ nữ nhân nào cũng phải hét lên, tổng tài thật mê người!

Bạch Khiết có thói quen về đến nhà là sẽ không bước ra khỏi phòng, chỉ là dạo này hắn cảm thấy có chút ngột ngạt liền trong đêm chuyển nơi làm việc đến phòng khách rộng rãi.

Khoảnh khắc ánh mắt hắn di chuyển đến phía cầu than lớn thì liền ngây người, hô hấp thậm chí còn có chút gấp gáp. Đến cơn đau đang hành hạ não bộ cũng quên mất.

Đứng ở cầu thang lớn là bóng dáng thon gầy. Mái tóc đen bóng khẽ đung đưa theo bước chân, cặp mắt hai màu ma mị trong sáng không tia bụi trần, dưới chiếc mũi cao là đôi môi đỏ mọng như cherry.

Lăng Băng Nguyệt cảm thấy môi có chút khô liền theo thói quen đem lưỡi đỏ liếm liếm vài cái, hai mắt của nam nhân trước mặt trở nên tối xầm.

Chiếc váy trắng hai dây để lộ cái cổ thanh mảnh cùng cánh tay trắng nõn. Bên dưới ngực buộc một sợi dây hình thành một cái nơ nhỏ tôn lên vòng một tròn trịa. Váy ngủ dài đến đầu gối che đi cặp đùi trắng nõn khiến đôi chân thon thả vì vậy mà lấp ló sau tà váy. Thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới ánh trăng, ánh sáng xuyên qua lớp vải mỏng manh khiến đường cong ma mị lộ ra.

Lăng Băng Nguyệt làm sao biết được Bạch Khiết còn chưa ngủ, nếu biết thì cô còn lâu mới dùng cầu thang chính để dẫn đến tình thế ngại ngùng này.

Bỗng nhớ ra mình còn phải uống nước, cô gái bình tĩnh hướng về phía nhà bếp rồi mở tủ lạnh cầm chai nước ừng ực uống, sau đó còn khiếm nhã thở dài thoả mãn. Toàn bộ quá trình không ném cho người kia một ánh mắt dư thừa.

Bạch Khiết hai mày nhăn lại nhìn hành động của cô. Hắn không để ý chiếc máy tính trên đùi, gấp gáp đứng dậy khiến nó va chạm xuống nền gạch bóng loáng. May mắn là màng hình vẫn chưa vỡ.

Lăng Băng Nguyệt bị sự thô bạo của kẻ kia làm cho giật mình. Đến khi hồi thần thì chai nước trên tay đã biến mất, cô không hài lòng "hừ" một tiếng, hai mắt ánh lên sự bất mãng.

Cô vẫn còn khát.

Bạch Khiết làm như không thấy ánh mắt kia, mở ra tủ trên lục đục lấy một cái ly rồi rót nước nóng vào, hắn còn cẩn thận đổ vào thêm chút nước lạnh tránh làm Lăng Băng Nguyệt bị bỏng.

Ly nước kia cũng vào thẳng bụng Lăng Băng Nguyệt. Khuôn mặt của nam nhân trong nháy mắt trở nên nhu hoà, đưa tay lên khẽ gõ nhẹ lên trán của cô. Như trách mắn một đứa trẻ, hắn yêu chiều như mật.

"Em không cẩn thận sẽ bị cảm đó."

Câu nói thốt ra lập tức khiến cả hai ngơ ngẩn, Lăng Băng Nguyệt miệng nhỏ mở rộng. Cái ly chút nữa là cô bị đánh rớt.

Cô có bệnh hay không thì liên quan gì đến hắn? Bầu không khí trở nên ngại ngùng.

"Khụ Khụ!"

Bạch Khiết cảm thấy bản thân có chút thái quá, thói quen đeo lên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, cố gắng giảm bớt thất thố của chính mình.

Nhìn nam nhân trước mặt, Lăng Băng Nguyệt lâm vào hồi tưởng. Trong trí nhớ của cô, Bạch Khiết từ nhỏ đã thừa hưởng mọi thứ của Bạch gia chủ. Anh ta mưu trí như một con cáo già khoác nên bộ lông lịch thiệp, vì lợi ích của chính mình mà không màng đến mạng sống của kẻ khác. Anh ta dù lịch thiệp cách mấy vẫn luôn rất kiệm lời, vừa khách sáo vừa xa cách, hầu như không ai dám đến gần Bạch Khiết trong các bữa tiệc thượng lưu. Anh ta thích nhất là dùng con mắt như chim ưng của mình để quan sát mọi thứ từ trên cao.

Như cha như con, đến gia gia đã qua đời còn luôn ca thán hai người giống nhau đến đáng sợ.

Chỉ cần là nơi Bạch Khiết đầu quân vào thì con đường tiếp theo chính là vinh quang. Một kẻ đầy xuất sắc như thế hiện tại đang đứng trước mặt cô, bày ra bộ dáng ho khù khù ngại ngùng.

Cuộc đời nha, không phải chuyện gì cũng có thể đoán trước được.

Lăng Băng Nguyệt đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn đá cẩm thạch. Ngón tay mềm mại vẽ lên miệng ly, cô khẽ thở dài.

Một tiếng thở dài kia đi vào tai Bạch Khiết lại trở thành một câu ca thán.

"Bạch Khiết, giá như giữa chúng ta không có mười lăm năm kia."

Giá như giữa bọn họ không có mười lăm năm đau thương kia.

Giá như giữa bọn họ không có những hận thù nhỏ nhặt.

Giá như giữa bọn họ không có mười lăm năm kẻ truy người đuổi.

Có thể hiện tại, cô vẫn sẽ là Bạch Băng Nguyệt luôn mang nụ cười như ánh mặt trời của năm đó.

Có điều, đó chỉ là ý nghĩ của một mình Lăng Băng Nguyệt. Bạch Khiết lại không muốn cô trở thành em gái của hắn.

----------

Hóng a~

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Where stories live. Discover now