Chương 4: Xa lạ đến lạ lùng

7.9K 403 22
                                    

"Hiên mau nhìn xem! anh mua cho em cái váy tím kia đi."

Giọng mũi làm nũng mềm mại vang lên khiến bất cứ nam nhân nào đều mềm lòng. Giọng nói này dù lâu không nghe nhưng Lăng Băng Nguyệt vẫn đoán được đây là ai, đây không phải là người chị lục trà nữ kia sao?

Sống với Bạch Như Hoa hơn tám năm, Lăng Băng Nguyệt còn không rõ nhất màu sắc yêu thích nhất của cô ta? Tủ đồ màu hồng kia từ khi nào lại cần thêm một chiếc váy màu tím?

Như dự đoán của Lăng Băng Nguyệt, theo sau sẽ là một giọng nam trầm ấm.

"Em cứ mua tùy thích."

Giọng nói quen thuộc khiến Lăng Băng Nguyệt cảm thấy tim cô trật mất một nhịp. Âm thanh khàn khàn đó chỉ thuộc về nam nhân kia, người mà Bạch Băng Nguyệt đã giành cả trái tim để yêu năm đó.

Lăng Băng Nguyệt chưa từng oán hận kẻ đó không yêu cô, cô chỉ oán hận hắn lấy tình yêu quý giá của cô ra mà chà đạp. Nếu như cả hai có thể dừng lại việc dây dưa với nhau, có thể hai người sẽ không đi đến ngày hôm nay.

Dương Minh Hiên là nam nhân đứng cạnh Bạch Như Hoa. Hắn có đôi mắt xanh như nước, đuôi mắt hẹp dài sắc bén tạo cảm giác nguy hiểm, mái tóc đen như gỗ mun, môi bạc gợi tình khẽ mím lại, tất cả đều khiến cho nữ nhân điên đảo, sẵn sàng vì hắn mà chọn chết.

Dương Minh Hiên là con của chủ tịch Dương Long, là người thừa kế công ty Đông Hoa chuyên về công nghệ thông tin, từ lúc mười lăm tuổi hắn đã tinh thông bảy thứ tiếng. Tài năng của hắn về công nghệ thông tinh khiến sư phụ của hắn cũng phải khiếp sợ, là một trong những con rùa vàng của nước N.

Động não syy nghĩ một lúc bản thân nên làm gì, Lăng Băng Nguyệt quyết định không chạy trốn. Cô xoay người từ tốn nói.

"Bạch tiểu thư, bộ đồ này tiếc là tôi đã chọn trước, gia giáo của cô đi đâu hết rồi?"

Trong giọng nói của cô không một chút dư thừa tình cảm, lãnh đạm xa cách như một người mới quen.

Cô nàng phục vụ đứng bên cạnh nghe đến ba chữ Bạch tiểu thư thì mặt trong nháy mắt chuyển xanh.

"A! Em...Em là Nguyệt nhi! Em đã đi đâu trong hai năm qua vậy? Cha luôn rất là lo lắng đó, nhất là-"

Như biết rằng người chị này sẽ luyên thuyên không dứt về 'gia đình tình thâm', Lăng Băng Nguyệt nhanh chóng cắt lời cô ta. Cô thật ra cũng muốn chơi một chút, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, cô không ngại chơi đùa họ.

Chị à, đây là quà gặp mặt của em cho chị, chúng ta hãy như lúc xưa, chơi thật vui vẻ nào.

Mày đẹp rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp trở nên ướt át. Hai tay đưa ra phía trước gắt gao nắm lại. Bộ dáng nhu thuận đến đáng thương. Trong giọng nói mang theo chút uỷ khuất. Lăng Băng Nguyệt sớm đã không còn là thiếu nữ ngây ngô của năm kia. Dám gáng cho cô tội bất hiếu, thì cô sẽ cho cô ta tội bất dung.

"Xin lỗi chị vì em đã làm cho cả nhà lo lắng nhưng cha lại vì chị mà giận em, ông nỡ nói không có đứa con như em, khiến em thật đau lòng, cho nên em mới không dám về. Chị, chị nói xem! Cha sao lại yêu mẹ chị nhiều như vậy lại không chia cho mẹ em một chút tình cảm??? Chị! Ngay cả vị hôn phu của em cũng thương chị nhiều như vậy, rõ ràng là em gặp anh ấy trước mà!"

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Where stories live. Discover now