Chương 78: Vì sao lại ở đây?

2.4K 181 28
                                    

Ánh nắng dịu dàng mơn trớn cơ lên cơ thể nõn nà, thiếu nữ ngọt ngào ngủ say trên đệm lớn, trên người quấn thật nhiều dải băng trắng khiến cô trông mỏng manh và đáng thương, tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra từ môi mỏng.

Đôi lông mi dài như cánh quạt khẽ rung rẫy mở ra để lộ đôi song đồng tử xinh đẹp, Lăng Băng Nguyệt chống tay dậy, trong đáy mắt cô tràn ngập tia mơ hồ.

Cô vì sao lại ở đây?

Trong đầu là những mảnh ký ức vụn vỡ, Lăng Băng Nguyệt khó khăn kết nối chúng lại với nhau nhưng kết quả hầu như là số không.

Cánh cửa shoji đậm chất Nhật Bản chậm rãi trượt mở, âm thanh ma sát giữa gỗ cùng gỗ vang lên, chuyển động kia cắt đứt xuy nghĩ của Lăng Băng Nguyệt khiến cô theo bản năng nhìn về phía nó.

Cô gái thanh tú với bộ kimono truyền thống quy củ quỳ gối trước phòng theo kiểu seiza trên sàn gỗ bóng loáng, bên cạnh cô ấy là một chậu nước với một chiếc khăn, phía sau là vườn thiền thật lớn, khung cảnh thật giống mấy bộ phim Nhật Bản về thời xưa.

Cô gái kia ngước đầu nhìn đến giữa phòng, khi nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác của Lăng Băng Nguyệt, biểu cảm bình tĩnh trên mặt nhanh chóng thay đổi, luống cuống tay chân không màng lấy gia giáo, đứng lên chạy vụt đi nơi khác.

Lăng Băng Nguyệt bất ngờ nhìn người vừa mới ở đây trong thoáng chốc đã biến mất, mà cô chỉ có thể vô lực "A" một tiếng, cố gắng nâng tay níu lại, bóng dáng kia đã sớm biến mất phía cuối hành lang.

Thở dài ngại ngùng xoa xoa mặt, cô đáng sợ đến vậy sao? Đến mức vừa thấy cô là chạy mất? Nơi này là đâu đây? Chuyện gì đã sảy ra?

Cứ ngỡ bản thân sẽ phải ngốc ở đây đến hết ngày, Lăng Băng Nguyệt mừng rỡ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phát ra từ bên ngoài. Cơ thể tê cứng khiến cô không thể đứng dậy chỉ có thể tò mò vươn thân trên, hình ảnh tuấn tú của thiếu niên bỗng chốc phản chiếu trong mắt cô.

Thiếu niên lạ mặt thận trọng bước đến nơi cô nằm, hai bàn tay lớn vươn ra, run rẫy chụp lấy đôi vai gầy, lực đạo có chút không kiềm chế được để lại dấu vết trên làn da trắng, đôi đồng tử hai màu rõ ràng hiện lên tia máu, thiếu niên yếu đuối dụi đầu vào hõm cổ Lăng Băng Nguyệt, tham lam hít lấy mùi hoa lan thanh thoảng trên người cô, hai người một lớn một nhỏ im lặng ôm nhau.

Lăng Băng Nguyệt bị hắn làm đau cũng chỉ nhíu mày một cái, nhận thấy người trước mặt có chuyện buồn phiền cũng không để ý hắn ngang nhiên ăn đậu hủ của mình, tay nhỏ vụng về vỗ lên tấm lưng rộng lớn, cô không hiểu vì sao hắn trông tuyệt vọng như vậy nhưng cũng mềm lòng không đẩy hắn ra.

Lam Ly mẫn cảm nhận ra cảm súc của Lăng Băng Nguyệt, lại bị hành động dịu dàng của cô làm cho kinh ngạc ngẩng đầu, hắn bỗng chốc nở nụ cười đến tận mang tai, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm.

Bộ dáng thành thục lập tức bị phá vỡ, trở thành thiếu niên lần đầu biết yêu. Lam Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay Lăng Băng Nguyệt, đan tay mình vào tay cô, mười ngón chặt chẽ đan xen, thấy cô không phản kháng, trong lòng hắn đều là một mảng ngọt ngào.

Bộ yukata trên người Lăng Băng Nguyệt có chút lớn, lúc Lam Ly dùng lực khiến nó trượt xuống một bên, xương quai xanh tinh tế hiên lên trong mắt của thiếu niên, đôi gò đào căng tròn thấp ẩn sau lớp vải mỏng khiêu khích hắn.

Lam Ly liếc xuống, bị hình ảnh tươi đẹp kia kích thích thị giác, khó khăn dời tầm nhìn của mình, trong cơ thể như có một ngọn lửa bùng lên, chậm rãi thiêu đốt lý trí của hắn, giữa hai chân tựa lúc nào xuất hiện một lều trại nhỏ khiến hắn xấu hổ muốn độn thổ, viền tai vì vậy mà đỏ ra máu.

Lăng Băng Nguyệt hoàn toàn không nhận ra sự kỳ lạ của thiếu niên, thấy người ta có vẻ đã ổn định cảm súc cũng không tiếp tục an ủi nữa. Cảm thấy thời điểm hiện tại hợp lý, cô vẻ mặt bình tĩnh nhìn khuôn mặt hạnh phúc trước mặt rồi cất lời.

Khung cảnh thơ mộng như tình lữ gặp nhau bị câu nói tiếp theo phá vỡ.

"Tôi quen biết ngài sao?"

--

Hóng a~

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ