Chương 1: Vướng vào mạng nhện (02)

2.1K 162 29
                                    

Cậu cảm thấy uể oải và vô cùng buồn ngủ, mặc cho cơn mưa như trút nước vào cậu. Khi cậu mở mắt, cậu có thể nhìn thấy mờ mờ vài thứ từ vị trí ở cao nhìn xuống. Cả người cậu tê liệt hẳn đi và cậu không thể cử động. Nhưng sao cậu lại có thể di chuyển trên cao với tốc độ như vậy chứ?

Kurapika dần nhận ra hình như có ai đó đang vác cậu trên vai, nhưng cơn đau cùng sự lạnh buốt khiến đầu óc cậu trong phút chốc không thể suy nghĩ được gì nhiều. Một lúc sau, tất cả mọi việc dần hiện rõ lại trong tâm trí cậu. Cậu đấu với Kuroro, thủ lĩnh Spider và cậu đã thua. Sau đó ... sau đó ...

"Tỉnh rồi sao?" giọng nói lạnh lùng vang lên. Bằng tất cả sức lực hiện tại mà cậu có, Kurapika ngẩng đầu lên và nhìn về bên trái, và thấy khuôn mặt thủ lĩnh Spider sát ngay tầm mắt của cậu.

Những giọt mưa nhiễu thẳng vào trong mắt Kuruta. Trời vẫn mưa, y như ngày đầu tiên mà họ gặp nhau. Bây giờ, cả hai người họ đang đi xuyên qua một thành phố, và trong màn đêm, trông nó chẳng khác gì thành phố York Shin. Anh ta di chuyển từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác. Và với tốc độ này của anh ta, cậu có thể nhận thấy họ đang mau chóng rời xa thành phố. Một tay của Kuroro vòng qua eo cậu ôm chặt lại và điều đó khiến cậu có chút nao núng.

'Chuyện quái gì đang diễn ra?' Cậu suy nghĩ một chút. 'Ah ... phải ... mình ngã xuống ... và giờ thì mình là người bị bắt, phải không nhỉ?' Cậu cảm thấy đầu mình dần nặng hơn, và tất cả dần mờ nhạt dần.

X

Vài ngày sau, điều duy nhất cậu có thể cảm thấy là mệt mỏi đến kiệt quệ. Cậu luôn cảm thấy mọi vật xung quanh mình mờ ảo và cả người thì vô lực. Mặc dù cậu rất muốn né tránh bàn tay đang lục lọi người cậu như tìm kiếm gì đó, nhưng không có khả năng. Cậu thấy người đó lấy ví của cậu ra, rồi từ trong ví cầm lên thẻ Hunter. Nhưng trong mấy phút sau thì nó được bỏ lại vào ví.

"Black List Hunter sao? Cậu trở thành Hunter chỉ để theo sau Spider, thật ấn tượng."

Sau đó, cậu nhìn thấy Hisoka nói chuyện cùng với thủ lĩnh Spider. Kurapika thề rằng trong suốt quá trình đó hắn luôn nhìn cậu, cho đến khi hắn đi khỏi.

Cậu tin rằng mình đang ở trên một chiếc khí cầu. Người đó nói chuyện điện thoại trước mặt cậu, hình như liên quan đến "điểm yếu của tên đeo dây xích."

X

Kurapika cảm thấy lo lắng. Cậu nghĩ rằng hiện tại có lẽ anh ta đã biết hết mọi 'điểm yếu' của cậu. Từ khi cảm nhận được cái chết của Pakunoda, thì cậu cũng biết cô ta đã nói hết mọi việc cho các thành viên khác. Cậu không phủ nhận cậu cảm thấy có chút áp lực và nhận ra rằng có thể mạng sống của mình đang bị đe dọa. Hiện tại cậu càng nhận rõ được nó hơn. Cậu cố gắng cử động để thoát khỏi tình trạng hiện tại.

"Ngừng đi, nó không có tác dụng đâu. Cả người cậu đã tê liệt rồi." Kuroro giải thích thêm, "Nếu là người bình thường, với liều lượng đó thì không thể tỉnh dậy và cử động được gì trong vòng một ngày. Thế nhưng cậu không những có thể cử động mà còn cứ ba lần bảy lượt tỉnh lại với thời gian ngắn như thế. Điều đó chứng tỏ rằng cậu rất khỏe mạnh đấy."

|END| The Sun Also Sine At NightDonde viven las historias. Descúbrelo ahora