CHƯƠNG 07 : ẢO ẢNH TRONG ĐÊM (02)

816 75 0
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là đưa mắt nhìn về góc tường đối diện. Bóng tối đã dần mờ nhạt nhờ ánh bình minh, và Kurapika cảm thấy ổn hơn tối qua nhiều. Nhưng so với mức tốt thì còn xa lắm. Cậu thường xuyên phải đối mặt với những hồn ma Spiders.

Nhưng lúc đó hình như còn có thêm một ai đó khác thì phải.

"Thấy sao rồi?" Giọng nói cất lên khiến cậu chú ý. Kurapika đưa mắt nhìn về phía tấm nệm đối diện, Kuroro vừa mới tỉnh dậy, chớp đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn ngược lại phía cậu.

Thấy cậu không trả lời, Kuroro đi đến chỗ gần cậu và đặt tay lên trán cậu. "Cậu vẫn còn sốt đấy!"

"Tôi ổn!" Kurapika đánh bạt tay anh ra chỗ khác.

Kuroro thở dài. "Lần sau nhớ nhắc tôi là đừng bao giờ tin câu 'tôi ổn' của cậu nhé!"

Kuruta không biết đáp lại anh thế nào, nên quyết định im lặng. Càng nói nhiều càng khiến cho mọi việc rắc rối hơn thôi, nhất là khi nói chuyện với anh ta.

Một phần nào đó cậu cảm thấy khá kì lạ, dường như lần này anh ta trách mắng cậu nhiều hơn thì phải, mà toàn về những vấn đề chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả.

'Chắc lại do cơn sốt ảnh hưởng cảm giác của mình rồi.' Kurapika kết luận trong im lặng. Cậu tin chắc rằng anh ta làm thế chẳng phải vì lo lắng hay gì đó đâu. Trong đầu cậu bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt rằng đó là điều có thể xảy ra, nhưng cậu liền xua nó ra khỏi đầu.

"Cố gắng nghỉ ngơi đi. Trưa nay chúng ta sẽ khởi hành tới Lucchese." Kuroro vừa nhắc cho cậu lại kế hoạch của bọn họ, vừa đi vào phòng tắm để làm vệ sinh buổi sáng.

Cậu ngước mắt.

'... Phải .. Chỉ có tên ngốc mới tin rằng loại người như anh ta cũng biết quan tâm đến ai đó, cơn ác mộng này phải tiếp tục thôi!'

Rồi cậu chớp mặt khi nhận thấy điều mà cậu mới nghĩ tới.

'... Ác mộng?' Kurapika cố gắng suy nghĩ lại, rõ ràng là tối hôm qua cậu đã gặp ác mộng, nhưng giờ cậu lại chẳng nhớ nỗi nó ra sao. Phần lớn mỗi khi cậu gặp ác mộng, ngày hôm sau khi tỉnh lại cậu luôn nhớ rõ nó như thế nào.

'Lần này ... có máu ... xác chết ... và ... tiếng ... súng ...'

"Kurapika!"

Một giọng nói cùng tiếng vỗ tay vang lên nagy trước mặt khiến trí óc cậu quay trở về thực tại. Cậu đưa mắt nhìn đôi tay tái nhợt của Kuroro đặt trước mặt mình.

"Thôi nào, nhóc. Giờ đi tắm cho thoải mái đi! Tôi sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu. Rõ những gì cần làm chưa?" Kuroro đưa mặt anh lại gần mặt cậu và nhận được một cái gật đầu miễn cưỡng. "Tốt!"

Sau khi Kurapika tắm xong, Kuroro quay trở lại.

Khi Kuroro bước vào phòng tắm, Kurapika nhìn dĩa đồ ăn mà anh vừa mang lên cho cậu. Nhìn cũng được, cậu lấy muỗng nếm thử một miếng và ngay lập tức dừng lại ngay khi nuốt miếng đầu tiên, nó không ngon như vẻ bề ngoài. Cậu có cảm giác như cơ thể cậu đang chống lại thứ mà cậu mới ăn. Cậu đi ra cửa và bước xuống đại sảnh, bỏ qua phần ăn sáng và tìm kiếm chút không khí trong lành.

|END| The Sun Also Sine At NightHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin