Chương 6: Nhớ nhà (02)

886 78 2
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu nhận ra chỉ còn một mình. Cái nệm phía đối diện trống rỗng và được xếp ngay ngắn trong một góc. Cậu ngồi dậy và cảm thấy đầu mình nặng trịch.

Rồi Kurapika cảm thấy có gì đó mềm mại cử động gần chỗ cậu nằm, nó còn phát ra thanh âm nữa. Cậu thấy một cái đầu nhỏ ló ra khỏi tấm chăn. Cậu lật chăn ra thì thấy một con mèo đang nằm ngủ ở đó. Bộ lông mềm cọ vào người cậu như làm nũng. Kurapika thấy được đôi mắt đầy cảm mến của con mèo dành cho mình, rồi cậu lấy chăn đắp ngang cho con mèo, nhìn nó cuộn tròn trong đó, thì thầm: 'Tôi xin lỗi!'

XXXXXXXXXXXXX

Từ sau lần nói chuyện đó, Shalnark thường hay quan sát Danchou của cậu và Kuruta. Kuruta thường thích đi dạo vòng quanh chỗ này một mình. Anh bảo với cậu rằng cậu không cần ở bên cạnh anh suốt ngày, vì Kuroro tin rằng cậu sẽ không chạy trốn và bỏ mặc bạn bè của mình trong nguy hiểm.

Đối với Shalnark mà nói thì Kuruta đã thay đổi, rõ nhất là trong thái độ của cậu với mọi người. Cậu dần hòa nhã hơn và cũng ít cãi lộn với người khác. Kuroro nói rằng đó là do cậu đang tập điều khiển cảm xúc của mình, nhưng Shalnark thấy rằng đó không phải là lý do khiến cậu thay đổi. Kurapika bắt đầu trả lời khi người khác hỏi, thay vì liếc mắt và bỏ đi như lúc trước. Và điều đó cho Shalnark biết rằng kế hoạch của cậu đã có hiệu quả.

Spiders họp kín một lần nữa để bàn về việc này. Shalnark hỏi Kuroro là anh có theo kế hoạch hay không và anh nói rằng có.

"Có thể cậu ta không ghét Danchou nhiều như chúng ta nghĩ." Phinx nhận xét.

Machi quay lại hỏi: "Danchou, giờ anh thấy sao rồi? Ý tôi là ... mũi tên niệm ấy."

Mọi người hướng sự chú ý của mình vào anh và trông chờ câu trả lời mà bọn họ mong muốn.

Kuroro nhìn xuống ngực mình và đưa tay đặt lên chỗ đó, anh khởi động gyou và cảm nhận mũi tên niệm. "Vẫn còn."

"Vậy chúng ta còn một chặng đường khá dài để đi đấy. Chúng ta phải tiếp tục như vậy cho đến khi nó thật sự đạt kết quả mà chúng ta mong muốn." Shalnark đưa ra quyết định.

"Cho đến khi nào đây? Anh nghĩ rằng sẽ có một ngày Kurapika không còn thù hận Danchou sao?" Shuzuku hỏi.

Franklin suy tư, cũng y như các thành viên khác khi nghe câu hỏi của cô. "Ngày đó sẽ không đến đâu. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể làm giảm tác dụng của mũi tên niệm."

"Và khi đó chúng ta có thể giết thằng nhóc đó." Nobunaga kết luận.

Trong khi mọi người họp thì Hisoka vẫn ngồi một chỗ yên lặng. Càng lúc hắn càng ít đưa ra ý kiến của mình trong mấy cuộc thảo luận trong bang. Mặc dù mọi người đều biết hắn đang lắng nghe. Coltopi và Bonorenof không bao giờ lên tiếng trừ khi bắt buộc.

Sau khi Kuroro bảo mọi người giải tán và hãy đi nghỉ, anh đi đến một góc và ngồi xuống, chìm vào suy nghĩ cá nhân. Anh ngồi yên như thế khoảng một lúc, cho đến khi suy nghĩ bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa. Đó là Shalnark. Từ khi Pakunoda mất, cậu trở thành cánh tay mặt của anh. Trước đây cậu rất cố gắng hỗ trợ cho bang, giờ thì phải nỗ lực gấp đôi.

|END| The Sun Also Sine At NightTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang