Chương 2: Đỉnh điểm (02)

1.4K 111 2
                                    

Trans & Beta: Mai_kari

Kuroro dự định sẽ cướp liên tiếp hai căn biệt thự. Anh nhắm tới biệt thự của Rofilet và Dolinku, hai trong số những mafia quyền lực nhất ở York Shin, những người không hề xuất hiện trong cuộc đấu giá mà Spiders đã tổ chức đánh cướp lần trước. Có bảy người tham gia kế hoạch lần này: Shalnark, Machi, Nobunaga, Shizuku, Phinx và Feitan. Chủ yếu là do Kuroro không muốn gây nhiều chú ý, dù sao đây cũng không phải là thời điểm để ra mặt, cho nên lần này chính anh cũng chỉ là người điều khiển phía sau.

"Hôm nay, những tên mafia sẽ mở một cuộc họp kín, bọn chúng mang đến nhiều của cải và vật phẩm có giá trị để khoe khoang. Vào lúc 12 giờ, bọn chúng tập trung tại phòng ăn, và chúng ta sẽ tiến vào đại sảnh. Lấy bất kì thứ gì có giá trị, giết bất kì tên nào bắt gặp chúng ta. Bọn Mafia nghĩ rằng chúng ta đã chết, để tránh rắc rối có thể nảy sinh do bọn mafia theo đuôi, đừng lưu lại bất kì có thể làm lộ việc chúng ta còn sống." Đó là toàn bộ những gì mà Kuroro nói với thành viên của anh.

"Các người chỉ muốn cướp đồ. Sao không để bọn chúng sống?" Sáu thành viên của bang Spider quay lại nhìn chằm chằm vào người vừa mới cất tiếng cắt ngang cuộc họp. Rồi quay lại nhìn Danchou của mình, tự hỏi anh sẽ đáp trả cậu thế nào.

Shalnark rất hiểu anh và cậu đoán được anh đang nghĩ gì. Cậu nhìn thấy cái nhếch môi của anh rồi tiếp tục nói tiếp, lảng đi câu hỏi vừa nêu lên.

Kurapika tiếp tục nói lên quan điểm của mình và phản đối hành động của bọn họ, Nobunaga chịu hết nổi, nói ra vài từ thô tục với cậu. Kuroro phải dừng lại cuộc khẩu chiến sắp bùng nổ và ra lệnh cho các thành viên của mình đi trước, bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Tất nhiên Kurapika sẽ cùng nhóm với Kuroro và Shalnark. Ba người bọn họ tìm một lối khác và đột nhập vào biệt thự. Kurapika dẫn đầu và hạ gục bất kì tên bảo vệ nào cậu gặp trước khi để cho hai người kia giết họ. Hai người họ nhìn hành vi của cậu, và họ cũng có thể đoán được ý định của cậu.

"Kurapika, nếu họ không thấy chúng tôi thì chúng tôi sẽ không giết họ đâu." Shalnark mỉm cười hiền hòa, đặt tay lên vai cậu. Kurapika lập tức đánh bạt nó ra và đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn người con trai đó. Shalnark nhìn Kuroro bằng một ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng anh chỉ nhún vai, và ra hiệu tiếp tục đi.

Sau khi tiến vào sảnh, bọn họ quyết định núp trên một cái gác mái ở một khu vực khó bị phát hiện và chờ đợi. Kurapika giữ một khoảng cách nhất định với hai người còn lại và ẩn mình trong bóng tối. Ngay khi những tiếng cười quái gở lúc khoe khoang chiến lợi phẩm của bọn Mafia vang lên, Shalnark nhíu mày và hừ một tiếng, bắt đầu nói.

"Bọn chúng không hề thay đổi, Danchou. Và cho đến tận giờ tôi vẫn không thể thích được bọn chúng. Thật tốt khi chúng ta đã tách khỏi chúng." Shalnark thở dài.

Dù là vô tình, thì câu nói đó của Shalnark cũng đã gây được sự chú ý của Kurapika. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào bọn họ. 'Vậy là bọn họ thật sự có một mối liên hệ nào đó vi Mafia, đó là lý do bọn họ có thể nắm được nhiều thông tin về tổ chức và căn cứ của bọn Mafia một chính xác đến vậy.'

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now