Chương 3: Thuần hóa mèo hoang (02)

1.4K 109 8
                                    

Trans & Beta: Mai_kari

Hiện giờ cả hai người họ đang trong một đường hầm bí mật. Dễ dàng nhận thấy anh rất quen thuộc với nó, nên dù khá tối và hẹp anh vẫn có thể di chuyển rất dễ dàng.

Con đường ngầm này có cửa thông với một phòng sách nhỏ chứa rất nhiều sách cổ mang giá trị. Tất cả nội thất và những thứ khác trong đó đều đống một lớp bụi mờ. Kuroro nhanh chóng bước vào, lấy tay quơ đi những màng nhện đóng trên vách cửa, trong khi Kurapika nhìn những màng nhện đó đầy chán ghét.

Nhưng dù trong lòng vô cùng tức giận, cậu vẫn không nén được cảm xúc khi nhìn thấy những quyển sách ở đây. Và Kuroro nhanh chóng nhận ra điều đó.

"Tôi đoán rằng cậu rất thích sách?" Anh vừa nói vừa đưa tay lên, gọi quyển sách năng lực ra. Anh lật nhẹ vài trang và giở ra đúng kĩ năng mình cần, "Fun Fun Cloth." Tuy rằng cậu không trả lời nhưng anh có thể đoán được qua cái cách cậu nhìn anh.

Kuroro sử dụng năng lực của mình để lấy hết sách trên kệ lớn nhất. Kurapika nhanh chóng dùng dây xích niệm của mình ngăn anh lại khi nhận thấy có gì đó không đúng.

"Anh định lấy hết chúng sao? Không phải lúc đầu anh chỉ định lấy ba cuốn à?"

Kuroro dừng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cậu đâu có nói cho tôi biết chỗ của ba quyển kia."

Đôi mắt cậu chớp lại như không tin được. "Anh không biết đọc sao? Ba quyển sách đó nằm ngay trước mặt anh kìa! Chúng nổi nhất trên kệ đó!"

Hướng theo câu nói của cậu, Kuroro nhìn chằm chằm kệ sách trước mặt mình, và ngay đó có ba quyển sách mỏng được dựng thẳng đứng trên kệ, quả thật rất nổi bật. "... À" Nhưng anh vẫn dùng niệm của mình lấy hết tất cả sách trên đó. Khối lượng sách quá lớn khiến cho miếng vải có chút to hơn bình thường. Rồi anh quay sang kệ khác trong khi Kurapika rít lên.

"Con quỷ tham lam."

"Tin tôi đi, chủ căn nhà này không chạm tới chúng hơn một năm rồi, nhìn đống bụi thì biết. Những quyển sách quý giá này sẽ bị lãng quí nếu tôi không lấy chúng."

Kurapika cố gắng kiềm nén cảm giác muốn ngăn anh lại. Nhưng sự thực thì chuyện này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất nhìn thấy anh ta cướp bóc thứ gì đó còn đỡ hơn là thấy anh ta giết người.

Sau khi anh lấy xong đống sách trên kệ, Kuroro dừng lại và thấy rằng từ nãy giờ cậu hoàn toàn không để tâm đến việc anh làm, và cậu cũng không đi theo anh khi anh chuẩn bị vào cửa thông vào đường hầm. Anh quay lại và nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn vào một quyển sách trên bàn đọc gần đó. Sách có tựa đề "Kí ức về con đường im lặng và ngôi làng ngủ quên." Anh tiến lại gần và Kurapika bước qua chỗ khác.

"Lấy đi!"

Cậu liếc nhìn anh. "Không!" Sau đó, cậu đi thẳng ra phía cửa. Kuroro thở dài và lấy cuốn sách đó.

"Kệ nó đi! Anh đã lấy hơn những gì anh cần rồi." Cậu bước vào đường hầm với sự tức giận cực độ, tự hỏi sao bản thân có thể chịu đựng được lâu đến vậy. Nhưng dù tức giận đến đâu thì cậu cũng biết chẳng có gì để thay đổi được nó.

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now