Chương 5: Phân vân (02)

1.1K 82 5
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Beta 2: ring15

Đến cuối trưa thì hai người bọn họ cũng đến được Ryuseigai. Kuroro dẫn Kurapika đi vào sâu trong thành phố. Càng vào sâu thì những ngọn gió đầy cát hòa lẫn mùi hôi thối càng giảm bớt. Kurapika cởi chiếc áo khoác ra và hít lấy một hơi thật sâu, mặc dù không khí ở đây chẳng phải trong lành gì nhưng vẫn đỡ hơn cái mùi ở ngoài kia. Cậu nhìn thấy anh cởi bỏ chiếc áo khoác và lộ ra sự xốc xếch, nhưng cậu cũng chẳng hơn anh là bao. Cậu nhìn anh, hỏi qua sự im lặng. 'Giờ sao đây?'

Không chú ý gì tới cái liếc nhìn của cậu, Kuroro chỉ chú ý thấy rằng Kuruta đang kiệt sức sau một thời gian dài di chuyển. Đôi mắt trà giờ phủ đầy sự lo lắng cùng buồn bã, anh đoán có lẽ đó là do họ đang ở đây ... Ryuseigai, nơi mà Spider đã sinh trưởng.

'Cậu ấy suy nghĩ quá nhiều rồi, mà giờ đây dù mình ... hay bất kì ai cũng không có cách nào giúp được cậu ta khi đang ở tại nơi đây.' Anh suy nghĩ trong đầu trong lúc vẫy tay ra dấu bảo cậu theo anh. "Đến đây nào!"

Dọc theo đường đi, hai người nhìn thấy nhiều chồng phế liệu cao như núi nằm rải rác. Vài cư dân thành phố ngang qua họ và phần lớn đều nhận ra Kuroro. Một số họ còn đến bắt chuyện với anh. Đa số họ nhìn Kurapika, người mà Kuroro đã giới thiệu qua là thành viên mới nhất của Ryodan.

XXXXXXXXXXXXX

Cuối cùng khi bầu trời tối đen, họ bước vào một khu gồm nhiều tòa nhà cao tầng. Phân nửa cấu trúc của các tòa nhà đó đều cao khoảng 5 – 6 tầng, cũ kỹ và tồi tàn. Cậu chớp mắt hỏi: "Vậy tối nay chúng ta nghỉ tại đây sao?"

"Cậu nắm bắt nhanh đấy, tốt!" Kuroro dẫn Kurapika đến một tòa nhà và bắt cậu bước vào trong, mặc dù khó mà hình dung đâu là trong và đâu là ngoài, khi mà ở đây chẳng có cửa hay cửa sổ, chỉ đơn giản là một khung chữ nhật để bước qua bước lại.

Khoảng một tiếng sau thì Shalnark và Nobunaga xuất hiện. Ngay từ khi vừa bước vào hành lang nơi Kuroro đang đợi họ, tên samurai nhanh chóng đưa cái nhìn đầy nghi ngờ vào Kuruta ngồi ở một góc phòng, sau đó hướng mắt sang Danchou. "Thằng nhóc đó có gây phiền hà gì cho anh không?"

"Mấy ngày nay anh ta rất lo cho anh đấy, Danchou, sợ rằng tên đeo dây xích có thể làm hại đến anh." Shalnark giải thích, rồi ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn Nobunaga cũng đang kiếm một chỗ để ngồi.

Kuroro mỉm cười và nhìn về phía Kuruta. Kurapika im lặng vì quá mệt mỏi do chuyến đi dài trong nhiều ngày, và hơn hết là không muốn dính dáng gì tới mấy việc tranh cãi như thế này.

"Không, cậu ấy rất ngoan, cư xử cũng rất tốt." Anh nói với chút vui vẻ.

Kurapika muốn đưa một cái liếc mắt dành tặng anh, nhưng cậu quá mệt để nhướng mắt lên, nên cuối cùng đành quay qua chỗ khác, thầm nghĩ rằng ít nhất anh ta không nói với tên samurai nóng nảy đó những gì đã xảy ratrong khi hai người họ ở rừng Lulu.

Dần dần, những thành viên khác của Ryodan cũng đến được khu tòa nhà. Franklin và Shizuku, Machi và Hisoka, Phinx và Feitan, cuối cùng là Coltopi và Bonorenof.

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now