CHƯƠNG 10: SỰ XÁC NHẬN (01)

986 72 2
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Khi họ vừa đến khách sạn mà Senritsu đã đặt sẵn trước, Kurapika chợt cảm thấy cả cơ thể bị sốc lên. Leorio ngừng di chuyển và quay đầu lại để kiểm tra cho Kurapika.

"Sao vậy?"

Một cơn đau dần xuất hiện. Có thứ gì đó đang bùng phát bên trong người cậu, và cậu dần nhận ra đó là niệm. Chậm rãi và từ từ, Kurapika thấy mọi thứ một màu xanh. Rồi từng chút một, lưng của Leorio hiện rõ hơn trong mắt cậu. Đôi mắt trà chớp nhẹ, cậu bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh. Gon và Killua đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đưa những đầu ngón tay lên chạm vào mặt mình, ngay phía dưới đôi mắt.

"Tôi thấy lại rồi..." cậu nói với mọi người.

Mắt của Gon và Leorio chớp liên hồi còn miệng thì cười toét ra tận mang tai. Killua và Senritsu thở ra đầy nhẹ nhõm.

"Vậy nghĩa là Kuroro đã thành công. Nhanh thật nhỉ?" Killua huýt sáo và nói.

Senritsu dẫn họ đến căn phòng đặt trước và cho Kurapika ngồi xuống. Trong khi mọi người yêu cầu Kurapika dùng niệm của cậu để chữa trị vết thương thì Senritsu lại đề nghị cậu nên chờ một chút. Kurapika cần thời gian để điều chỉnh lại niệm bên trong cơ thể mình để nó trở về trạng thái ổn định, điều đó sẽ giúp cậu tốt hơn nhiều, và Kurapika nghe theo lời cô.

Leorio khám mấy vết thương khác trên người Kurapika. Gon và Killua thì dùng niệm của mình chữa trị phần nào đôi chân bị gãy của Kurapika. Điều tốt nhất mà họ có thể làm hiện giờ là giúp cậu giảm bớt cơn đau và sự ảnh hưởng của vết thương đến cơ thể cậu, nhưng họ không thể chữa trị hoàn toàn cho cậu.

Kurapika cần chờ cho đến khi nào niệm của cậu hoàn toàn ổn định trở lại và cậu có thể dùng nó để chữa trị các vết thương. Trong lúc đó, cậu không được di chuyển hay cử động gì cả. Bạn cậu bắt cậu phải nằm nghỉ, và Kurapika nhận ra rằng cậu đã không được ngủ hơn ba ngày nay rồi.

Khi cậu tỉnh dậy thì nhận ra cậu đã ngủ hơn ba tiếng. Cậu rời mắt khỏi chiếc đồng hồ rồi trở mình, cố gắng ngủ tiếp. Ba giờ đồng hồ để ngủ không thể bù cho ba ngày thức trắng, nhưng giờ ngủ lại quả thật rất khó. Kurapika trở mình và quyết định ngồi dậy. Cậu kiểm tra lại điện thoại, và rất ngạc nhiên khi thấy không có bất kì cuộc gọi nhỡ nào. Cậu tự hỏi tại sao Kuroro lại lâu như vậy.

Thấy Kurapika không định ngủ tiếp, bốn người họ tin rằng đã đến lúc cần biết rõ mọi việc. Họ để Kurapika ngồi dựa vào giường trong lúc kể cho Gon, Killua, Leorio và Senritsu chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cậu kể tóm tắt lại, hay nói đúng hơn là cố gắng bớt những chi tiết mà theo cậu là bốn người bọn họ (hay chính xác hơn là người không thể kiềm chế được cảm xúc như Leorio) sẽ tức giận nếu như biết được.

Kurapika cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Cậu không thể nói dối, vì Senritsu đang ở đó và cô có thể biết, và tất nhiên chỉ khiến cho bọn họ thêm lo lắng mà thôi.

Cậu chuyện kết thúc, điều mà cả bốn người bọn họ biết được là cậu bị bắt phải gia nhập vào băng Genei Ryodan và đã ở cùng với Kuroro những tháng vừa qua.

|END| The Sun Also Sine At NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ