Chương 5: Phân vân (01)

1.2K 92 9
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Beta 2: ring15

Hiện tại hai người họ đang đứng trước khu hàng rào xung quanh rừng Lulu, nhưng dù vậy họ cũng đã bước vào vùng đất cấm rồi.

Dọc hai bên rừng là hai dãy núi cao sừng sững kéo dài. Trước mặt họ là khu hàng rào cao với tấm biển báo: "Cẩn thận! Có thú dữ."

Cậu cứng người lại, nhưng Kuroro biết rằng phản ứng đó của cậu không phải là do cậu đang sợ hãi, mà vì cậu vốn dĩ ghét phải tốn sức mình vào những trận đấu vô nghĩa. Kurapika không muốn vướng vào một trận đấu với đối thủ là động vật, trừ khi nào cần giết để lấy thịt.

"Dù sao thì đây cũng là đường tắt. Hi vọng là hai ta sẽ ra khỏi khu rừng trước tối mai. Cậu có thể đi bộ, nhưng cũng chỉ được từ một đến hai ngày thôi phải không?"

Kurapika gật đầu.

"Vậy đi thôi." Kuroro khuỵa người xuống, trong nháy mắt anh nâng người nhảy qua hàng rào cao trước mặt và đáp nhẹ xuống phía bên kia. Anh đưa tay ra hiệu bảo cậu theo sau.

"Oh!" Kuroro đưa tay lên ra dấu cảnh báo. "Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh bất ngờ đi." Anh quay người cất chân bước được vài bước rồi dừng lại. "Cũng đừng để mình bị lạc đó, nhớ bám sát phía sau tôi."

Bỗng nhiên Kurapika có cảm giác như cậu đang được đối xử chẳng khác gì một đứa con nít. Nhưng khúc sau của câu nói đó cho cậu biết rằng anh không hề có ý gì cả. Vì vậy cậu im lặng đi sát phía sau anh trong khi hai tay nắm chặt hai thanh kiếm, bảo đảm có thể dùng ngay lập tức khi cần thiết. Cậu thở dài, cảm thấy có chút kì lạ khi dùng kiếm trở lại, mặc dù trước đó cậu đã quá quen thuộc với nó. Hai thanh kiếm này là do Kuroro mua cho cậu ở một khu chợ gần đó khi họ đến vùng này. Tất nhiên vì anh biết rõ cậu chỉ dùng Chain-Jail để chiến đấu với Spiders mà thôi.

Đi qua khu rừng Lulu thật ra không gây chút khó khăn nào cho Kuruta cả, vì vốn dĩ cậu đã sinh trưởng tại một nơi được bao bọc bằng những cánh rừng. Chợt cậu nhớ về khu rừng Rukuso. Với cậu, rừng luôn là nơi thoải mái nhất để nghỉ ngơi và cho bản thân cảm nhận được một không gian ấm áp. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, cậu luôn chạy vào rừng để tìm một nơi kín đáo, thả hồn mình vào những tán lá cây um tùm và chìm vào giấc ngủ. Và khi tỉnh dậy cậu luôn cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

Kuroro liếc nhìn và thấy Kurapika đang dần chậm lại. Đôi mắt đỏ nhạt màu hơn, ẩn trong đó chút màu xanh nhạt kể từ lúc hai người họ bước vào trong đây. Anh nở một nụ cười nhẹ, nghĩ rằng một Kurapika nhàn nhã như giờ tốt hơn là luôn tức giận trong im lặng. May mắn nữa là đôi mắt đỏ của Kuruta không mang đến rắc rối nào trên suốt quãng đường đi tới đây.

XXXXXXXXXXXXX

Anh ta quá nhanh và Kurapika không dễ dàng gì để bắt kịp tốc độ của anh ta. Nếu lúc trước Kurapika nghĩ Gon nhanh, thì người đàn ông này còn hơn cả như vậy, anh ta cứ di chuyển từ cây này sang cây khác chỉ trong một cái chớp mắt. Anh giảm dần tốc độ lại khi nhận thấy sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt cậu.

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now