CHƯƠNG 08: MỒI NHỬ (01)

845 72 0
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Khi tỉnh lại, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đau nhói và không có chút lực nào. Toàn bộ cơ bắp và tứ chi đều tê liệt. Cậu đoán có lẽ do cơn sốt ảnh hưởng. Cậu cố lấy lại bình tĩnh là nhớ lại chuyện gì đã xảy ra mà giờ lại khiến cả người cậu tệ đến vậy. Cậu vừa suy nghĩ vừa mở mắt ra.

Không gian tối đen. Nhưng cậu có thể thích nghi dần với nó vì đôi mắt đỏ có khả năng nhìn trong đêm rất tốt.

Có gì đó không ổn.

Cậu không nằm trên nệm.

Khi cậu xoay chuyển thân thể thì lại động tới vết thương trên người và nhận thấy hai cánh tay vô lực của mình đang bị cột chặt bằng xích phía sau lưng. Và hai cổ chân của cậu cũng bị trói chặt bởi hai chiếc vòng nặng nề được tạo bằng niệm.

Cậu muốn cắt đứt toàn bộ những thứ đang trói buộc quanh người nên bắt đầu khởi động niệm của mình.

Nhưng cậu không thể.

Cậu thử lại lần nữa, và cũng không thể. Cậu bắt đầu thấy lo lắng. Đồng thời khó chịu do cơn sốt nhanh chóng bao trùm lấy đầu óc của cậu khiến cho tất cả mọi thứ đều mù mờ. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng hồi tưởng mọi chuyện.

Kí ức dần trở về.

X

Sau khi Spiders rời khỏi tòa nhà thì một nhóm người bỗng nhiên ập tới.

Vì đang sốt nên cả người cậu rất yếu, cậu không còn sức lực nào để đánh nhau. Nhưng cậu có thể chạy và hạ gục được vài tên để thoát khỏi sự bao vây này, nếu đối phương không có một người sử dụng niệm khá mạnh.

Kurapika cảm nhận được một nguồn niệm rất nguy hiểm bao trùm cả tòa nhà. Cậu ngồi dậy, gọi dây xích niệm trước khi tên sử dụng niệm chạy lên chỗ này. Có hơn 10 tên mang vũ khí đạp cửa và xông vào căn phòng nơi cậu đang nằm. Cậu nhích người đến bên cửa sổ, dự định nhảy xuống để tránh đi mấy trận vô nghĩa và hao sức như thế này.

'Boo'

Một giọng nói vang lên ngay bên tai Kurapika khi cậu chạm được đến thành cửa sổ. Cậu quay đầu nhìn quanh và nhìn thấy một khuôn mặt ngay phía trên đầu mình, cả người cô ta treo lắc lư bên ngoài khung cửa, xung quanh cô ta bao bọc một luồng niệm.

Giờ thì ý định của cậu chắc không thực hiện được rồi.

Kuruta nhảy qua một bên tránh xa khung cửa sổ ngay khi cô ta nhảy vào phòng. Kurapika quan sát cô ta cẩn thận.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng người khá cao to, mang một chiếc kính nhỏ gọng tròn. Đôi mắt của cô ta rất to nhưng biểu cảm trong đó lại khiến cậu liên tưởng đến Hisoka, vì nó hoàn toàn vô cảm.

Kurapika hướng mắt ra hành lang đang đầy ắp mấy tên mang vũ khí. Cậu phóng người, dùng dây xích bạt những viên đạn đang bắn về phía mình ra chỗ khác. Kuruta không biết tại sao mấy người lại đến đây. Mà dù lý do đó là gì đi nữa thì giờ cũng không phải là lúc để tìm hiểu.

Đánh ngã vài tên ngay cửa, cậu tìm được lối để chạy. Ngay khi cậu nghĩ rằng cậu đã thoát khỏi bọn chúng, một cú đòn giáng thẳng vào bụng cậu, cậu nhanh chóng né người qua một bên và trụ người lại, nhưng vẫn không đủ nhanh để né những cú đòn tiếp theo.

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now