Chương 09 : LẦN THEO DẤU VẾT (02)

843 70 15
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Họ đã đi được phân nửa tầng một. Họ gần như ra khỏi đó thì Kurapika đột nhiên khóc thét lên. Tay cậu buông vai Kuroro ra và để lên đôi mắt mình. Vì hành động của Kurapika quá đột nhiên và khiến anh không thể phản xạ kịp thời, nên anh đã để cậu ngã khỏi lưng mình.

Kurapika nằm bất động trên sàn, khóc thét lên trong đau đớn.

Kuroro ngồi xuống và lấy hai tay cậu ra khỏi mắt để xem có chuyện gì xảy ra. Anh dùng gyou và nhìn thấy niệm trên mắt cậu đang đổi màu. Nó đang tác động lên mắt cậu và khiến cậu đau đớn. Tên sử dụng niện chắc đang điều khiển niệm trên mắt cậu. Anh gần như bùng nổ, muốn tìm tên đó và giết hắn ngay lập tức.

Dần dần, niệm trên mắt cậu dịu lại, cơn đau giảm dần và cậu ngừng khóc. Kuroro để Kurapika dựa vào tường, hi vọng cậu có thể bình tĩnh lại.

Nhưng tiếc rằng thời gian không cho phép anh làm điều đó. Tiếng khóc thét của Kurapika đã khiến bọn bảo vệ xung quanh chú ý. Hai người họ nghe tiếng hét, tiếng bước chân chạy về phía họ và biết chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ bắt kịp hai người.

"Chúng kìa! Lối này! Chúng —" giọng của bọn bảo vệ đột ngột ngưng lại, rồi thay vào đó là tiếng la cùng tiếng súng. Kèm theo đó là tiếng xoạt xoạt của điện nổ, tiếng ầm ầm của đất đá bị ghiền nát.

"Tớ nghe thấy giọng của anh ấy." Lần này vang lên giọng một chú nhóc. Kuroro nhíu mày lại, tự hỏi 'một thằng nhóc làm cái quái gì ở chỗ này chứ?' Nhưng sao anh lại cảm thấy giọng nói ấy có chút quen.

"Lối này!" Một giọng khác vang lên, cũng rất quen.

"Kurapika chắc chắn ở đó!" Một giọng nói của trẻ con vang lên đáp lại.

Ngay khi Kurapika ngồi xuống và bình tĩnh lại, thì cậu cũng đủ sức nhận ra những giọng nói đó, những giọng nói mà cậu nghĩ khó có thể nghe thấy vào thời điểm này.

Ngay góc hành lang xuất hiện thân ảnh của hai thằng nhóc và một người thanh niên. Vừa nhìn Kuroro đã nhận ra.

XXXXXXXXXXXXX

Bạn của họ đang ngồi dựa lưng vào tương, cả người cậu dính đầy máu, khuôn mặt tái xanh và không chút nào có thể gọi là ổn cả. Nhưng quan trọng nhất chính là người ngồi trước mặt Kurapika với đôi tay đặt trên vai cậu là người mà bọn họ sợ gặp nhất vào thời điểm này.

Gon, Leorio và Killua nhìn thủ lĩnh Genei Ryodan đầy sợ hãi, hoàn toàn bất ngờ khi nhận thấy anh ta đang ở ngay trước mặt họ. Theo cái nhìn của họ, thì hình ảnh trước mắt là một tên sát thủ máu lạnh đang ngồi kế bên người bạn Kurapika như hấp hối của họ.

"Kurapika!" họ hét lên.

Chủ nhân của cái tên đó quay đầu lại khi nghe thấy tên mình được cất lên, và giờ cậu có thể khẳng định đó chính là bạn cậu.

Mặc dù bọn họ biết rõ thủ lĩnh Spiders mạnh và nguy hiểm đến thế nào, nhưng họ vẫn nhất định cứu bạn của họ thoát khỏi vụ việc này.

Ngay lúc này bọn họ cảm thấy căng thẳng vì không hề một kế hoạch nào cụ thể cả, chỉ thầm hy vọng với sức của ba người họ thì ít nhất cũng bảo vệ được an toàn cho người bạn của mình, vì dù thế nào bọn họ cũng không đủ sức hạ gục thủ lĩnh Spider.

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now