Chương 6: Nhớ nhà (01)

1K 77 5
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Ánh mắt của Kuruta khi nhìn chung quanh đã có điều gì đó thay đổi.

'Kế hoạch có hiệu quả rồi!' Shalnark lặng lẽ quan sát Kurapika từ đằng xa.

Hôm nay tất cả thành viên đều tập trung tại đại sảnh.

Kuruta nhìn chung quanh. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác đầy lạ lẫm và phức tạp. Tất cả thành viên Genei Ryodan đang ăn uống, thái độ của bọn họ vẫn bình thường.

Kuroro ngồi ngay bên cạnh cậu và không có một sự đề phòng nào cả, tựa như cậu và anh là những người thân quen với nhau vậy.

'Có phải vì bọn họ đang ở Ryuuseigai, nơi mà bọn họ gọi là nhà?'

Kuroro không bỏ lỡ chút thay đổi nào của cậu; cảm xúc của cậu giờ đây ẩn chứa chút yếu đuối, nỗi buồn, cùng với chút tức giận. Anh nhận thấy cảm xúc của cậu bị tác động bởi không khí nơi này, chẳng lẽ nó khiến cậu nhớ tới nhà của mình? Chắc cậu rất tức giận khi Genei Ryodan đã khiến cậu trở thành một kẻ vô gia cư.

Chẳng hiểu tại sao anh lại đưa cho cậu ly bia của mình. Kurapika nhìn nó và lắc đầu.

"Nah! Danchou, trẻ con thì không được đụng tới nó đâu, cậu ta còn chưa đủ tuổi để uống nó nữa mà." Nobunaga ngồi đằng xa lên tiếng chọc ghẹo.

Nụ cười nhẹ thoát ra từ thủ lĩnh Spider như khích cậu vậy, khuôn mặt cậu đỏ lên vì tức giận. Cậu chộp lấy ly bia từ anh và uống một hơi cạn sạch. Kuroro cảm thấy thích thú khi thấy hành động này của cậu. Ngay khi cậu đặt ly bia trống trơn xuống thì cái đầu của cậu cũng bắt đầu xoay vòng vòng, cậu bỗng thấy mình vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc.

'Chết tiệt! Cái quái gì mà mình lại để bọn họ khích tướng như vậy chứ?'Kuruta nhủ thầm và cám ơn trời rằng Kuroro đã uống hơn nửa ly trước khi đẩy nó sang cậu.

'Và ... mình mới uống chung ly với anh ta à?' Kurapika đưa mắt nhìn cái ly đang nằm lăn lốc trên cái được gọi là 'bàn' rồi nhìn sang Kuroro. "Tôi lên phòng đây!"

"Xì. Mới có một ly mà đã xỉn rồi sao, đúng là trẻ con." Phinx khiêu khích nhưng Kurapika quá chóng mặt để đáp trả lại rồi. Thế nhưng Phinx không có ý định ngừng việc chọc tức cậu khi hắn quay qua nói với các thành viên khác. "Mấy người có biết việc gì xảy ra hôm nay không?"

'Oii ... Chết tiệt thật mà!' Kurapika liếc mắt nhìn hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn ta đang kể lại cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Mắc gì hắn ta lại đi chung với cậu và Kuroro khi cậu bị dính vào mớ rắc rối đó chứ, và giờ thì mọi người sẽ biết về nó.

"Cậu ta cố cứu vài cô gái bị bọn côn đồ trấn áp. Tất nhiên là mấy cô gái được cứu, nhưng cậu ta lại tự đẩy mình vào rắc rối vì bọn chúng còn hứng thú với cậu ta hơn mấy nhỏ kia nữa." Phinx nói đầy hào hứng, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì xỉn, hắn ta dường như nói nhiều hơn khi dính tới mấy chất kích thích này thì phải. "Cuối cùng Danchou lại là người đến giải quyết mớ rắc rối đó cho cậu ta." Phinx cười lớn khi nói đến đó, và mọi người cũng vậy.

|END| The Sun Also Sine At NightDonde viven las historias. Descúbrelo ahora