CHƯƠNG 11: CHÌA KHÓA MỞ TÂM HỒN

2.1K 113 18
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

"Tôi không biết."

Kurapika nhướng mi. "Anh không biết?" Thanh âm của cậu chứa đựng chút giễu cợt, rồi cậu quay đầu hướng về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. "Đừng nói với tôi là anh thương hại tôi nhé? Khi nhìn thấy tôi trong tình cảnh như vậy, anh bỗng dưng nổi lên lòng thương xót với tôi sao? Khó mà tin được có một ngày anh lại biết thương xót cho tôi đấy."

"Không, đó không phải thương hại hay thương xót gì cả, vì tôi chẳng có bao giờ có mấy thứ tình cảm đó," Kuroro giải thích rồi suy ngẫm lại. "Nếu tôi lập lại những gì đã nói thì có tính là câu trả lời không? Tôi muốn cậu về bên cạnh tôi, thế thôi."

Kurapika đặt tay lên thành cửa sổ, nhìn thẳng ra bên ngoài. Khí lạnh bên ngoài tràn vào khung cửa sổ mở rộng, lướt qua những lọn tóc vàng óng của cậu.

Kuroro nhìn thấy vết thương ở một bên tai của cậu, có lẽ cậu đã quên mất việc chữa lành nó. Mấy những vết thương khác thì Kurapika đã dùng niệm của mình chữa trị hết rồi, nhưng nó vẫn để lại dấu thâm cùng vết sưng phồng, có lẽ sau này cậu phải mặc quần áo dài tay để che lại thôi.

"Sao anh không giết tôi, hay anh vẫn còn muốn khả năng của tôi?" Kurapika hỏi, không nhận thấy rằng anh đang tiến gần đến chỗ cậu. Cậu giật mình khi Kuroro đưa tay chạm vào vết thương ngay lỗ tai cậu.

"Sao không chữa lành nó?" Kuroro đưa những ngón tay chạm nhẹ vào chỗ vết thương, khiến Kurapika ngượng ngùng. Cậu chợt nhớ lại là lần trước, cô ta – tên sử dụng niệm – đã giựt mạnh khuyên tai của cậu ra khỏi lỗ tai và khiến nó bị rách đến chảy máu.

"Kệ nó đi," cậu đánh bạt tay Kuroro ra. "Chỉ là vết sưng mà thôi."

Kuroro thở dài. "Thật à?" rồi anh bỏ tay vào túi áo khoát, thì thầm. "Sưng mà khiến da cậu bị rách cả thế này à?"

Cậu liếc anh, và anh bắt buộc phải ra lệnh cho cậu, "Chữa lành nó đi!"

Kurapika vẫn tiếp tục liếc nhìn anh, nhưng sau đó cậu chớp mắt khi anh đưa tay ra khỏi túi, mở lòng bàn tay của anh ra, ngay đó là một chiếc khuyên tai màu tím.

"Chữa lành nó đi, đó là mệnh lệnh." Kuroro lặp lại đầy chắc chắn. "Cậu vẫn còn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi đấy."

Dù bực bội thì Kurapika vẫn phải gọi dây xích niệm của mình ra và làm theo lời anh. Tai cậu được lành lại, cậu cáu kỉnh, "Hài lòng chưa?"

Kuroro đặt chiếc khuyên tai vào tay Kurapika và lãng đi sự tức giận của cậu. Trước khi Kurapika kịp phàn nàn thì anh lại ra lệnh cho cậu cầm lấy nó. "Giờ tôi trả lời cho câu hỏi hồi nãy của cậu: tôi không cần khả năng của cậu nữa, không bao giờ cần nó nữa."

"Vậy là vì sao?" Kurapika nhìn chằm chằm vào anh.

"Khó mà nói bằng lời được nhỉ? Ngắn gọn là bởi vì tôi không thích. Nhưng ..." Anh ngừng lại, bất chợt đôi mắt đen rộng mở càng khiến nó thêm trong sáng, khuôn mặt đầy kinh ngạc, tựa như mới phát hiện được điều gì đó vậy. "Giờ thì tôi biết rồi. Tôi đã ... tìm thấy rồi. Chìa khóa mở tâm hồn tôi ... đang ở đây. Đó là cậu." Biểu cảm kinh ngạc đó của anh nhanh chóng trở về vô cảm như thường lệ. "Nó dễ hiểu hơn chưa?"

|END| The Sun Also Sine At NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ