Chương 3: Thuần hóa mèo hoang (01)

1.6K 116 7
                                    

Trans & Beta: Mai_kari

Khi cậu còn nhỏ, dù rằng cậu vẫn thấy mắt của người trong làng hóa đỏ nhưng thật sự rất ít, vì vốn dĩ người Kuruta rất yêu chuộng hòa bình và rất hiếm khi nào họ tức giận hay dùng bạo lực với ai. Họ xây dựng các tường thành, bảo vệ họ tránh những người bên ngoài đến tấn công bọn họ và cũng tự cho mình một khoảng không gian của riêng.

Vì vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu nhìn thấy nhiều màu đỏ đến vậy.

Cậu đang nằm dài đọc sách trên sàn nhà, cảm thấy mừng vì được nghỉ tiết học vẽ. Bỗng nhiên, tiếng gầm rống vang lên, kèm theo đó là tiếng thét kinh hoàng. Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đã mười hai năm qua, cậu chưa bao giờ nghe những tiếng hét thê thảm và đáng sợ như vậy ở làng của cậu

Cậu ngồi dậy và mở nhẹ cửa sổ ra, và đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng. Cảnh tượng mà suốt cuộc đời cậu không bao giờ có thể nghĩ tới là nó sẽ xảy ra.

Những người mà cậu quen biết, những khuôn mặt mà cậu quen thuộc, giờ đang cố gắng níu kéo lấy mạng sống của họ. Những đôi mắt màu nâu, xanh da trời hay màu trà giờ toàn bộ đều hóa đỏ. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của phụ nữ và trẻ em, trong khi những người đàn ông thì cố gắng cứu sống gia đình của mình, khuôn mặt họ dù không hiện lên nét sợ hãi, nhưng cũng có thể nhìn thấy điều đó ẩn sâu trong đôi mắt đỏ.

Âm thanh cực kỳ hỗn loạn, nào là tiếng hét của phụ nữ và trẻ con, nào là tiếng va chạm của vũ khí đang tàn sát kéo theo đó là tiếng xương gãy cùng tiếng người gục ngã. Vang vọng trong không trung là âm thanh hủy diệt của lửa.

Cậu bị chấn động mạnh, sau đó bàn tay cậu trong vô thức mở nắm cửa sau khi đã lấy đôi kiếm của riêng cậu. So với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu khá yếu, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ ngồi yên một chỗ và nhìn thảm cảnh này. Cậu mở cửa ra và nhìn thấy vài người nằm dưới đất. Cậu chạy lại bên cạnh họ, cố gắng tiếp hơi thở cho họ, nhưng điều đó cũng không giúp ít được gì khi vết thương của bọn họ quá nặng, và họ chỉ có thể thì thào vài tiếng cuối cùng.

"Chạy đi ... Kurapika. Tự bảo vệ mình." Và sau đó, họ tắt thở. Đôi mắt trà của cậu ngay lập tức hóa đỏ. Cậu nắm chặt lấy đôi kiếm của mình và hướng thẳng tới con đường dẫn tới làng. Nhưng trước khi cậu đi tới được đến đó, một bàn tay chụp lấy cậu, và ôm chặt cậu vào lòng, đó là mẹ cậu. Cha cậu đứng ngay bên cạnh bà, cảnh giác cho hai mẹ con.

"Mẹ ... mẹ ... mọi người ..." Cậu thì thào. Tất cả các giác quan của cậu giờ chỉ có sự kinh hoàng. Mắt cậu tràn ngập cảnh tượng của máu, tai cậu lấp đầy bởi tiếng hét, miệng cậu run rẩy không thốt thành lời, đôi tay run mạnh. Mồ hôi và nước mắt bao phủ gương mặt cậu.

Sau khi trở về nhà, mẹ cậu bắt cậu núp trong tủ chén, có thể chứa đủ được người cậu.

Cậu la lớn lên, cảm thấy lo sợ vì mình chẳng giúp được gì; cha mẹ cậu đang gặp nguy hiểm trong khi bản thân cậu là người duy nhất được an toàn. Cậu muốn ra khỏi tủ chén để chiến đấu vì bộ tộc của cậu.

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now