CHƯƠNG 07 : ẢO ẢNH TRONG ĐÊM (01)

969 76 2
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Đoán thử xem ai sẽ là người bị shock nhất?

Các thành viên Spiders là những người chứng kiến mọi việc?

Kuroro?

Hay chính bản thân Kuruta, người đang cầm khẩu súng, thứ mà cậu đã chợp lấy từ cái xác bên cạnh ngay khi nghĩ rằng thủ lĩnh Spider có thể bị bắn.

Người đó đã bị bắn chết.

Đôi tay của Kurapika run rẩy và làm rơi khẩu súng xuống đất; một tiếng thét vang vọng không gian.

Mắt của Kuroro mở to lên khi lần đầu tiên nhìn thấy một cậu bé luôn bình tĩnh và yên ắng thét vang lên như bị khích động và như tan vỡ ra. Anh lập tức lấy lại lý trí và chạy tới ôm lấy cậu vắt ngang qua vai, quay sang các thành viên khác cũng đang sững người vì ngạc nhiên. "Đi thôi!"

Bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi đó.

XXXXXXXXXXXXX

Ngay cả Nobunaga là người luôn xỉa sói cậu giờ cũng im lặng đi theo các thành viên khác. Dường như Shalnark và Machi không bị quấy nhiễu nhiều như tên Samurai kia, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường. Trong lúc đó Kuroro vẫn ôm chặt lấy Kuruta đang bất tỉnh. Mặc dù cậu đã ngất nhưng thân thể đôi lúc vẫn động đậy như lo lắng gì đó và đôi lúc còn phát ra vài tiếng rên đứt quãng.

Khi họ quay trở về căn cứ, Kuroro đi thẳng đến phòng anh. Mấy thành viên khác đã trở về trước và gọi anh hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh không mở miệng nói gì cả. Những thành viên đi cùng anh gọi họ trở lại và bắt đầu giải thích mọi việc.

Kuroro bước vào phòng của họ và đặt cậu nằm xuống nệm. Anh kiểm tra mạch đập của cậu, sau đó đặt tay lên trán, cảm thấy nó nóng bừng. Anh nghĩ rằng cậu đã bất tỉnh, nhưng sự cử động trong vô thức của cậu khiến anh cũng không chắc về điều đó lắm.

"Kurapika, cậu nghe tôi nói không?" Câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là hơi thở nặng nề của cậu. "Kurapika!"

Ngay lúc đó Shalnark và Machi bước đến chỗ anh.

"Cậu ấy sao vậy?" Shalnark hỏi ngay lập tức.

Kuroro chỉ lắc đầu.

"Lấy ít nước lạnh và vài mảnh vải đến đây." Kuroro đột nhiên ra lệnh.

Shalnark và Machi chớp mắt khi nhận được mệnh lệnh kì lạ đó từ Danchou. Nhìn thấy hai thành viên trong bang cứ đứng bất động tại đó, Kuroro liền đứng dậy và tự mình đi lấy. Shalnark và Machi nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo, rồi họ nghe được tiếng lách cách cùng tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh.

Kuroro bước ra với một thau nước trong tay, anh nhúng ướt mảnh vải và đặt lên trán cậu, kiểm tra mạch đập lại một lần nữa. "Chỉ là một cơn sốt bình thường mà thôi."

Dù chỉ trong tíc tắc nhưng Shalnark và Machi vẫn nhìn ra được biểu cảm của anh, họ có chung một ý tưởng. "Tôi sẽ lấy thuốc", cả hai người họ nhìn nhau khi cùng kết thúc câu nói.

"Maichi, cô đi lấy thuốc. Shalnark, cậu cùng tôi giúp cậu ấy." Kuroro phân công cho họ.

'Cùng tôi giúp cậu ấy?'

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now