CHƯƠNG 08: MỒI NHỬ (02)

777 70 2
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Kurapika. Cậu đã tháo gỡ được mấy sợi xích trói quanh người rồi. Hai bàn tay cùng cổ chân của cậu dính đầy máu vì phải dùng sức nhiều để làm được điều đó mà không dùng niệm. Ở đây không có cửa sổ, cậu chỉ trốn được bằng cửa chính thôi.

Ngoài đó có bốn tên, nhưng đều là bảo vệ bình thường mà thôi. Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa để gây sự chú ý của bốn tên đó. Khi bọn chúng mở cửa và đưa đầu vào để nhìn xem có chuyện gì hay không, Kurapika đá mạnh vào cánh cửa bay thẳng về phía bọn chúng. Cánh cửa nặng nề đè lên hai tên, Kurapika nhanh chóng nhảy qua, vặn tay và hạ gục hai tên còn lại một cách dễ dàng. Cậu đưa đôi mắt đầy hờ hững nhìn chung quanh. Nếu đi đúng, cậu sẽ tránh được mấy tên tuần tra.

Cậu nhận ra cấu trúc của tòa nhà này; đây chính là biệt thự Dolinku, nơi mà cậu cùng Spiders đến cướp lần trước. Tìm đường ra khỏi đây cũng không coi là khó khăn.

Kurapika không mấy nghi ngờ lý do mà bọn chúng bắt cóc cậu, chắc chắn là vì lần trước Spiders đã lấy hết tài sản của chúng. Bọn chúng đang trả thù.

Cái đám nhà giàu bẩn thỉu chết tiệt đó.

Cả bọn Spiders cũng chết tiệt nốt, vốn dĩ cậu chẳng liên quan gì tới vụ đó cả.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì ai mới là người cậu cần chửi rủa đây?

Sự thật rằng cậu có mối liên hệ với bọn họ, và cả với vụ cướp vừa rồi nữa. Với tình trạng hiện giờ, không có gì để bàn luận thêm về mối quan hệ giữa cậu và Spiders nữa cả, và cậu không thể trách được ai.

Cậu nhận ra cậu đang ở tầng hầm; vì vậy cậu cần tìm đường đi lên trên cao. Tất nhiên là cậu biết rõ được đường nào để dẫn cậu đến nơi cần đến rồi. Bọn bảo vệ và mấy tên Mafia đã nhận ra điều bất thường, bọn chúng đang cầm súng đuổi theo cậu. Kurapika hiển nhiên nhanh hơn bọn chúng, mặc dù cậu đang bị thương, một phần là nhờ cơn sốt của cậu đã giảm bớt.

Nhưng tiếc rằng Thần may mắn không đứng về phía cậu rồi. Trước khi cậu bước ra khỏi tầng hầm, một cú đá chặn ngang đường đi của cậu, còn nhanh hơn cả đường đạn của bọn Mafia nữa.

Kurapika né người qua một bên và kịp thời tránh được cú đá đó, nó trượt ngang qua tai cậu.

Tên sử dụng niệm.

"Oh, mày tháo được đống xích niệm đó mà không cần đến niệm cơ à?" Cô ta xuất hiện, dáng bộ tựa như đã đứng sẵn ở đây chờ cậu rồi, có thể là từ lúc cậu hạ gục đám gác cửa kia. "Coi bộ tao đánh giá mày hơi thấp nhỉ!"

Cô vừa nói vừa đẩy gọng kính lên, mỉm cười, cùng lúc đó có hai người khác xuất hiện sau lưng cô ta.

Cả hai người đó đều là người thường, và trông thấp hơn cô nhiều.

Kurapika không thích cảm giác mà hai người đó mang lại cho cậu, cảm giác đầy khinh tởm do tiền và quyền lực tạo nên. Cậu không biết rõ hai người ấy là ai: là Mafia hay chỉ là tên mà cô ta mướn về giúp cô bắt cậu?

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now