Chương 2: Đỉnh điểm (01)*

1.9K 120 5
                                    

Trans & Beta: Mai_kari

Nobunaga cảm thấy tâm trạng của y đã đỡ hơn được phần nào khi tỉnh dậy và không còn thấy thằng nhóc Kuruta kia nữa. Nhưng nó không kéo dài được lâu và khuôn mặt y nhăn nhó lại vì khó chịu khi biết thằng nhóc ấy đang ở trên lầu.

"Danchou ... tôi có một câu hỏi". Y mở miệng.

Anh gật đầu.

"Khi còn ở York Shin, anh đã từng nói rằng tôi có thể giết thằng nhóc đó. Sau khi anh giải được niệm, tôi vẫn có thể giết thằng nhóc đó chứ?"

Kuroro trầm ngâm một lúc, sau đó nở nụ cười. "Tất nhiên".

"Nhưng ... Danchou. Chẳng lẽ cứ phải bắt thằng nhóc đó gia nhập vào bang chúng ta mới được sao? Chúng ta đã bắt được thằng nhóc đó, thằng nhóc đó giờ là tù nhân. Chúng ta vẫn có thể điều khiển thằng nhóc đó mà".

"Thế này dễ hơn." Kuroro đưa ba ngón tay lên nhằm nhấn mạnh những gì anh sắp nói. "Đầu tiên, như tôi đã nói, khả năng của cậu ta cực kỳ hữu dụng. Chúng ta đã mất Ugobin và Pakunoda, và chúng ta cần người thay thế. Thứ hai, nếu cậu ta hoàn toàn không chịu gia nhập vào bang, chúng ta có thể giết cậu ta. Tất nhiên, trước đó tôi cần lấy khả năng của cậu ta. Thứ ba, như ở trên đã nói, nếu giết cậu ta, tôi sẽ lấy đi cặp mắt của cậu ta. Anh có biết một cặp mắt của dân tộc Kuruta đáng giá bao nhiêu không? Bọn người kia sẽ bất ngờ nếu họ biết rằng còn một cặp mắt khác tồn tại bên cạnh 36 cặp mắt mà chúng đã từng biết đến."

Các thành viên khác đều ngạc nhiên. Câu cuối cùng của anh cho họ thấy rằng Danchou của họ đã trở lại. 'Vậy nghĩa là nếu mọi việc vượt khỏi vòng kiểm soát, anh ta sẽ cắt đầu thằng nhóc đó và biến nó thành một vật có giá trị, sau đó đem bán ở chợ đen.'

Sự khó chịu vẫn còn nguyên trên mặt Nobunaga và nó khiến y chẳng khác gì một tên ngốc.

Kuroro mỉm cười với y.

"Anh lo lắng gì chứ? Anh biết là cậu ta sẽ không có cơ hội chống lại chúng ta. Tin tôi đi, cậu ta sẽ không dám tấn công chúng ta. Vì Spiders sẽ đuổi theo bạn bè của cậu ta nếu cậu ta làm điều đó." Sau khi nói xong, Kuroro "tặng" cho Nobunaga một cái nhìn cảnh báo. "Nhưng cũng đừng nghĩ tới việc làm hại cậu ta, cậu ta cũng được quyền phản công để bảo vệ mình."

Nobunaga vẫn cứ bồn chồn.

"Nghĩ kĩ lại đi, Nobunaga, đây là cách mà chúng ta trả thù. Biến cậu ta trở thành một trong chúng ta sẽ là địa ngục đối với cậu ta. Điều này sẽ khiến cậu ta đau khổ hơn bất cứ điều gì. Chết thì quá dễ dàng, quá thoải mái rồi." Kuroro nói một cách khéo léo, và lần này, anh kiên nhẫn chờ phản ứng của y.

"...Tssh, tôi biết là tôi chẳng thể nào thay đổi được ý định của anh cả. Nhưng để thằng nhóc đó bên cạnh anh thì tính mạng anh có thể bị nguy hiểm. Và chúng tôi thì không thích Spiders mất đi cái đầu của mình." Tên võ sĩ đạo lẩm bẩm.

Kuroro nhìn từng người và ra hiệu tỏ ý muốn kết thúc chủ đề này.

"Và ... còn điều nữa. Chúng ta còn lại bao nhiêu? Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tiêu tốn khá nhiều cho việc giải niệm lần này." Kuroro chuyển sang một chủ đề khác.

|END| The Sun Also Sine At NightWhere stories live. Discover now