Chương 5: Ảo trận trong nước

5.8K 412 41
                                    

Dạ minh châu vẫn tỏa ra ánh sáng dịu hòa trong nước, nhưng vì chất nước đặc thù, nên nó trở thành lãnh quang u lam. 

Phương Khác khẽ híp mắt, tỉ mỉ đánh giá đáy nước, còn phóng linh thức để cảm thụ linh khí. Mỗi động huyệt trong ngục thất đều khác nhau, nhưng đều theo dạng u ám kéo dài. Rõ ràng nước đã rất sâu, nhưng vẫn chưa cảm giác được một phần linh khí nào, vận khởi linh lực vận chuyển trong người để chống hàn khí, linh lực đang tiêu hao lại vì nguyên nhân hoàn cảnh mà không có được sự bổ sung. Theo lý mà nói, lúc này nên cảm giác được linh khí mới đúng, nhưng. 

Phương Khác hơi nhíu mày, lặn xuống tiếp. Tay cầm dạ minh châu bất giác dụng lực, nước rất trong, gần như có thể thấy đáy, chỉ là vì trong ngục thất không có ánh sáng nên không thể nào từ mặt nước nhìn đến tận dưới đáy. Con ngươi Phương Khác phóng đại, dạ minh châu trong tay suýt rớt xuống. 

Ngay phía Phương Khác đang di động tới, xuất hiện một người, một vị nữ tử. Giống như đứng dưới đáy nước, đầu ngửa lên, Phương Khác đang trầm xuống vừa đúng lúc đối mắt với nữ tử, một đôi mắt phủ đầy tơ máu. 

Mái tóc đen kịt của nữ tử nhẹ lay động theo sóng nước do Phương Khác di động tạo ra, một đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm vào Phương Khác, sắc mặt hiện màu xanh tím đáng sợ. Nàng đã chết rồi. Đây là một thi thể. Một thi thể không biết đã chết bao lâu. 

Phương Khác trở người muốn trồi lên, vốn nước không sâu, nhưng dường như không có điểm cuối. Đáng chết, sơ suất rồi, y không ngờ nơi này lại còn có nguy hiểm. Phương Khác quay đầu nhìn nữ thi đã không thấy kia nữa, mà nhiệt độ của nước dường như càng lúc càng lạnh, linh lực trong nội thể vận chuyển cũng càng lúc càng trì trệ. 

Phương Khác ngừng lại không nổi lên nữa, y có thể khẳng định nước này tuyệt đối không sâu như thế, mà nếu vận chuyển linh lực thì không thể cảm giác được càng lúc càng lạnh. Cho nên cảm tri của y đã xảy ra vấn đề. Mà trước giờ thứ sẽ khiến cảm tri của người ta xảy ra vấn đề, Phương Khác mím môi, trong tu tiên văn, đó chính là trận pháp, loại như mê ảo trận. 

Phương Khác khẽ nhíu mày, tình trạng này giống như ảo giác mang tính chính xác trên mặt tâm lý học. Chậc, y đang nghĩ gì vậy chứ, không nghĩ làm sao phá trận, lại nghĩ dùng khoa học để giải thích tu tiên. Khóe môi Phương Khác giật giật, bắt đầu từ ngày xuyên việt, xuyên vào bộ truyện đam mỹ tu tiên, đáng lý ra y nên xóa hai chữ khoa học này ra khỏi đầu rồi. 

Phương Khác cắn răng bắt đầu run rẩy, cảm giác như cả người đều ngâm trong băng, thật là sắp lạnh chết rồi. 

Phương Khác nhắm mắt lại, tĩnh tâm, ngưng thần. Sau đó mở mắt ra, nhìn chỗ mà đường sáng cong cong do dạ minh châu chiếu ra trong nước rõ ràng bị gấp khúc, tay phải vận một pháp quyết. Thủy lưu thoáng chốc trở nên xiết hơn, hình thành một vòng xoáy, cuối cùng oành một tiếng nổ ra. 

“Khụ, khụ khụ.” Phương Khác mãnh liệt thò đầu ra khỏi nước, sắc mặt tái nhợt ho sù sụ. Tay phải túm chặt hạt châu tròn mịn phiếm ánh sáng oánh bạch lớn cỡ một đốt ngón tay. Đây chính là linh châu bố trí tiểu mê ảo trận này. Linh châu, linh thạch, đều là tiền tệ của tu tiên giới, cũng là mắt trận cần để bố trí trận pháp. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ