Chương 139: Bậc 2

2.6K 185 9
                                    

Từng mũi kiếm mang theo hàn khí ngập trời mà đến. Phương Khác nghiêng đầu né đi hai mũi, bên má có thêm một vệt máu.

Cấp thiết và sóng gợn trong mắt Phương Khác đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một vùng tĩnh lặng. Tình huống trước mắt, rất giống khi y ở dưới lòng sông đối diện với thủy lưu.

Sóng nước lưu động, góc độ chém kiếm ra, lực độ thích đáng nhất, chỉ có vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Xung quanh đã an tĩnh lại, kiếm ý sắc bén bức người cũng mất đi mũi nhọn vốn có.

Mục đích tồn tại của kiếm chiêu là để giết địch, chứ không phải vì để có kiếm chiêu sử ra, kiếm chiêu không phải bản chất, kiếm trong tay mới phải.

Tuy y học được tất cả biến hóa kiếm chiêu của Sâm La kiếm quyết, nhưng chưa lĩnh ngộ được kiếm ý của Sâm La kiếm quyết. Tức chỉ có vỏ không có ruột.

Phương Khác giơ ngang kiếm, không dùng bất cứ kiếm chiêu nào y biết, chỉ đơn giản đâm ra một kiếm.

Keng!

Một tiếng vọng dài, như sóng lớn vỡ bờ, thanh thế to lớn.

Một luồng khí mát khuếch tán trong người, Sâm La kiếm khí vốn dung làm một thể với Thái A kiếm khí lại đột nhiên khuếch tán. Thái A kiếm ý luôn bá đạo sắc bén vậy mà chìm ngập trong Sâm La kiếm ý cuồn cuộn. Phương Khác nhìn vào trong chỉ thấy một vùng kiếm khí trắng xóa tràn đầy cả đan điền, sau đó chậm rãi chuyển động, màu sắc càng lúc càng nhạt. Cho đến cuối cùng trong đan điền chỉ còn kim đan chuyển động.

Vô hình, vô tích. Sở dĩ gọi Sâm La Vạn Tượng, là vì có thể dung chứa ngàn vạn.

Phương Khác thu kiếm lại, ngồi khoanh gối nhập định.

Phương Khác ‘nhìn thấy’ biển cả mênh mông, sóng hoa tuyết trắng, thủy lưu cuồn cuộn. Mặt biển khi thì bình tĩnh khi thì cuộn trào. Y đứng trên mặt biển, cảm thụ biến hóa của sóng biển, có cảm giác như dung nhập vào vùng biển này.

Một lần cảm ngộ cứ thế qua thật lâu thật lâu.

Đợi khi Phương Khác mở mắt lần nữa, cự thạch lớn khắc chữ ‘khí’ vẫn không có gì khác trước. Phương Khác lại gần tảng đá, chỉ thấy trên tảng đá chi chít vết cắt, trong đó phần nhiều là do kiếm tạo ra, kiếm ý tàn lưu cũng nhiều.

Phương Khác sờ vết cắt mới khắc lên, mỉm cười.

Vỗ vỗ bụi vốn không tồn tại trên y bào, Phương Khác vòng qua tảng đá tiếp tục đi tới.

Nhưng sau tảng đá này y gặp được người đầu tiên từ lúc vào núi đến nay.

Sau cự thạch, một thanh niên bạch y khoanh chân ngồi tựa cự thạch, diện mạo tuấn mỹ. Trông thập phần vô hại, chỉ là mai rùa mặc ngọc trên tay rất đáng chú ý.

Tựa hồ cảm giác được có người nhìn mình, bạch y nhân chậm rãi mở mắt nhìn Phương Khác. Phương Khác vô thức động động ngón tay.

Ánh mắt người này rất giống Diệp Vu Thời. Bạch y nhân sau khi mở mắt dường như thoáng cái đã phủi sạch sự vô hại đổi sang lạnh lẽo, đôi mắt khiến người ta có cảm giác hàn khí lạnh buốt.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ