Chương 141: Sau khi xuất quan 1

2.6K 184 2
                                    

Trên sân diễn luyện, bạch bào tung bay vạt áo phần phật, linh quang và kiếm quang giao nhau, đấu pháp, đấu bảo, vô cùng náo nhiệt.

“Đợi đó, đợi sau khi ta trúc cơ ta cũng muốn đến Tả Thần Sách Doanh.” Một đệ tử tràn đầy ao ước nói: “Mấy hôm trước, Tiêu sư thúc thống lĩnh Tả Thần Sách Doanh đánh bại Thái Hành Chúc Cố Chi tại Mạc Lộ cốc…”

“Chỉ với ngươi? Còn Tả Thần Sách Doanh? Cũng phải xem người ta có cần ngươi không.” Một người khác lạnh nhạt trào phúng.

“Ngươi! Ngươi bớt xem thường người…”

“Được rồi, hai người đừng cãi nữa. Các ngươi nghe gì chưa? Hôm qua Phương sư thúc đã xuất quan rồi.” Lúc này lại có một người chen vào cuộc nói chuyện.

“Biết từ lâu rồi, chuyện này hôm qua đã được truyền ra. Nói là Phương sư thúc vừa xuất quan đã triệu tập một tốp người không biết mật mưu cái gì, sau đó bị chưởng môn biết được còn đặc biệt phái đệ tử đi truyền gọi.”

“Ngươi nói như vậy… cứ như Phương sư thúc đang bày âm mưu gì đó. Hiện tại trong môn phái ai nhắc đến Phương sư thúc… ôi! Các ngươi nhìn, đó không phải Phương sư thúc sao?” Người này nói một lát thì sửng sốt chỉ một hướng kinh ngạc nói.

Phương Khác vừa đến sân diễn luyện đã bị vài đệ tử mắt sắc nhìn thấy. Lập tức, sân diễn luyện xôn xao, sau đó không hẹn mà cùng vang lên tiếng chào hỏi.

“Chào Phương sư thúc!” Tiếng này tuy rằng không chỉnh tề, nhưng thanh thế to lớn, khiến các đệ tử đồng bối mặc áo giáp bất giác nhìn sang Phương Khác.

Phương Khác nhìn những đệ tử hoặc e sợ hoặc kính phục mình, ngoài mặt mỉm cười nhẹ nhàng trong lòng thì cảm thán. Gần ba năm, đủ khiến đám củ cải trưởng thành thiếu niên. Nhìn thấy chúng y mới cảm thấy được thời gian đang trôi đi.

Phương Khác gật đầu cười với mọi người, vung tay ý bảo chúng tiếp tục huấn luyện. Sau khi chuyện Tạ An xảy ra y đã bảo người dồn sức khống chế đệ tử đời ba mươi bảy. Đám người Thượng Quan Bình Thục bị loại bỏ, đổi sang người của y. Như thế, tuy có thể tránh chuyện như Tạ An tái diễn, nhưng lại hơi khác với mong ước ban đầu của y.

Sau đó Phương Khác cũng mặc kệ, khác thì khác đi. Có thể mong ước ban đầu của y là đúng, nhưng không nhất định có lợi cho những hài tử này. Dù con đường nhân sinh của chúng phải tự mình tìm tòi, nhưng trước đó phải xây dựng nhân sinh quan đúng đắn, rõ thiện ác, biết đại nghĩa, phân thị phi. Có thể vung kiếm trong tay, nhưng không thể xem mạng người như cỏ rác.

Trong lúc suy nghĩ, có vài đệ tử cung kính hành lễ với y, sau đó một đệ tử trông vô cùng hàm hậu đánh bạo nói: “Phương sư thúc, xin, xin hỏi Thượng Quan Bình Cốt khi nào mới được thả ra?”

Phương Khác sửng sốt, không ngờ đệ tử này lại hỏi chuyện đó.

Đệ tử đó nhất thời có chút căng thẳng: “Phương, Phương sư thúc, ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn hỏi thăm thôi. Vì…. vì Thượng Quan Bình Cốt vốn là người phụ trách chúng ta, sau đó hắn bị nhốt, liền do ta phụ trách thuật pháp. Ta muốn hỏi sư thúc khi nào bọn họ được thả, nếu được thả rồi ta muốn đấu với hắn một trận, ta, ta muốn danh chính ngôn thuận trở thành người phụ trách thuật pháp.”

Khắc Thủ Tiên QuyWhere stories live. Discover now