Chương 7

2K 113 4
                                    

     Sáng sớm hôm sau khi Seungri thức dậy theo đồng hồ sinh lí của bản thân. Cậu mở mắt ngó xung quanh cậu đang ở đâu đây. Hôm qua chẳng phải bị bắt cóc sao?. Hôm nay lại chuyện gì nữa?... Một đóng câu hỏi tuôn ra trong cậu.

   Khi rửa mặt xong bước ra khỏi phòng cậu gọi thử xem có ai không thì đột nhiên ở phòng đối diện một người đàn ông anh tuấn bước ra.

   Cậu nhận ra anh ta, anh ta chính là bạn thân của chồng Daesung. Sao cậu lại trong nhà anh ta?.

  "Seungri em thức rồi à sao không ngủ thêm?."

  "Tôi không muốn ngủ tiếp. Mà tại sao tôi lại ở đây chứ?".

  "Hôm qua do anh đang đi kiểm tra lô đất phía đông ngoại thành tình cờ phát​ hiện em bị bắt trong ngôi nhà nhỏ, anh đã gọi cho cảnh sát để giải quyết." (*Nói dối không chớp mắt được. chịu!.*)

    "Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, nếu được sau này cần gì anh cứ nói".

   "Được điều đầu tiên anh muốn lúc này là em sẽ ở đây với anh." "Khoang nóng vội do anh cảm thấy ở một mình sẽ rất buồn nên mới muốn cậu ở đây với anh. Em không muốn cũng được anh không ép." Mặt như không sao.

    "Ý tôi không phải là từ chối. Anh cũng phải để tôi hỏi lại anh hai rồi còn phải sắp xếp đồ đạc nữa".

   "Không cần anh đã hỏi anh hai cậu rồi. Cậu ta đã đồng ý với lại cậu ta sắp phải có một chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài nên đã sớm đi rồi. Đồ em không cần lo anh sẽ cho người mang tới".

   "Vậy có được không?."

   "Được". Vừa dứt cậu bước tới ôm Seungri vào lòng sờ lên rồi lại xuống.

  "Nè anh làm gì vậy bỏ ra mau coi." Cậu khó chịu đẩy anh ra. Cậu thật sự không thể nhịn được mà ửng hồng đối má. Sao tìm cậu đập nhanh vậy?. Không lẽ cậu yêu cái con người vừa gặp này sao?. Không tĩnh lại nào Seungri

   "Ạnh đơn giãn là lấy size của em để đặt may quần áo thôi chứ không có ý gì. Mà cơ thể em thật mềm mại nha." Trêu trêu cậu tới mặt bừng bừng.

   "Tôi... Tôi muốn ăn sáng". Seungri lãng sang chuyện khác.

   "Được rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng. Anh hôm nay phải đi làm em ở nhà nghỉ ngơi trước đã".

    "Tôi cũng muốn đi làm".

   "Không được cãi lời. Từ hôm nay hồ sơ của em sẽ chuyển sang Kwon thị em sẽ là thư kí riêng của anh".

   OMG!. Có chuyện này nữa à từ khi nào thì anh có thể quản hết chuyện của cậu vậy!. Nhưng sao cậu lại không phản ứng như ngày thường hay làm cậu... Cậu bị sao vậy?.

   "Được!." Aaaa Lee Seungri sau mày có thể đồng ý nhanh như vậy còn đâu là mặt mũi nữa.

   "Được rồi hôm nay em nghỉ ngơi tại nhà trưa nay rảnh thì lên tổng công ty làm quen với môi trường trước được chứ!."

  "Được". Lại nữa cậu ăn phải gì rồi sao lại gật đầu râm rấp vậy?.

  Thôi mà kệ dù sao đổi môi trường làm việc cùng hay sẽ không phải mang danh nghĩa em trai giám đốc đi làm để bị nịnh bợ nữa. Cậu cứ như vậy ăn sáng xong tiễn anh đi làm rồi xem tin tức. (*Tui thấy đâu đó bóng dáng vợ hiền dau thảo rồi nha. Mà không mang danh em trai giám đốc mang danh phu nhân chủ tịch luôn mới chịu*)

--------------------
Yêu thương gì đi. :*
Góp ý kiến dùm nha mấy chị em.

   

[Longfic - Nyongtory] Vì anh là Kwon TổngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum