Chương 14

1.4K 64 1
                                    

   Seungri ở chung một chỗ với Jiyong tính ra cũng gần ba tháng rồi khoảng thời gian này cậu thật sự có chút nhớ Min Jung. Với tính cách của cậu thì vội lật đật chạy lại giường lấy điện thoại gọi cho anh hai mình.

   Tút...

   Tút.....

   Tút....

   ......

    Cậu gọi một hai ba bốn rồi n cuộc khác nhưng vẫn là tiếng "tút..." ấy. Anh hai của cậu hôm nay sao vậy bình thường chỉ cần vài tiếng chuông là anh sẽ trả lời ngay. Trong lòng lo lắng cậu vội với lấy áo khoác đi ra cửa.

   Jiyong vừa cùng với một số cổ đông bàn bạc công việc xong về đến cổng biệt thự liền thấy chiếc BMW anh mua tặng Seungri đang đi về phía đường lớn anh vội tăng ga theo sau.

   Được một lúc xe ngừng lại lúc này Jiyong mới để ý Seungri là về nhà của cậu. Cũng phải lâu rồi anh không đưa cậu về thăm Min Jung nhưng anh cũng không có ý định đó anh không hề thích cái người mà cậu gọi là anh trai này.

   Seungri bước vào nhà. Tối. Chính là cảm nhận của cậu bây giờ. Không có ai ở đây ngôi nhà vô cùng lạnh lẽo. Anh hai cậu Min Jung đâu. Chạy khắp nơi tìm kiếm kết quả chính là một vũng máu đã khô từ rất lâu rất rất lâu cậu chợt không thể tin nổi càng không thể đứng vững. Anh hai cậu đã xảy ra chuyện gì???

   Jiyong đứng ngoài đã lâu không thấy Seungri liền vào trong tìm. Chợt anh dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng đang co người ở trong phòng ngủ kế bên là vững máu khô. Chợt như hiểu ra điều gì Jiyong lại gần.

   "Seungri à". Cậu ngẩng đầu lên mặt vẫn còn sủng nước. Cậu nhào vào lòng anh khóc như đứa trẻ.

   "Jiyong à...hức..anh hai.... hức của... hức em không thấy... hức... nữa làm sao... hức... đây. Anh ấy... hức... sẽ không chết... hức.... đúng không?."

   "Riri ngoan đừng quá lo lắng anh hai em sẽ không sao đâu". Ôm cậu vào lòng dỗ dành nhỏ nhẹ cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần và cậu đã thiếp đi.

    Bế cậu ra xe hôn nhẹ lên trán rồi lái xe về nhà.

   Đặt cậu yên ắng trên giường anh quay bước vào thư phòng.

   "Ra đây" sau tiếng nói 4 trên ám vệ xuất hiện trước mặt anh.

   "Nói đi".

   "Thưa chủ nhân Min Jung là bị người của Tablo bắt đi do cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ là giết chủ nhân lại còn cố ý chống lại lời của hắn ta nên Min Jung đã bị đánh và dẫn đi ngay sau khi Lee thiếu dọn đến đây".

   "Tình trạng hiện nay". Anh luôn kiệm lời với thủ hạ và với người khác như vậy.

   "Thưa chủ nhân cậu ta vẫn còn bị giam giữ trong Địa lao của lão Tablo có thể nói là nữa người nữa quỷ".

    "Được rồi. Lui." Sau tiếng nói bọn ám vệ như biến vào không khí không dấu vết.

   Quay về phòng anh lên giường kéo cậu vào lòng hôn lên đôi môi có chút khô ráp do cậu khóc quá nhiều. 'chuyện này nếu để Seungri biết thì tất cả mọi thứ mình làm đều sẽ tan thành tro bụi ngay cả Seungri cũng sẽ căm hận mà rời xa mình. Kwon Jiyong này không thể để chuyện này xảy ra anh sẽ phải ra tay thôi'.

    Thời gian ngược tâm đã đến có hường là sẽ phải có ngược. Cũng như ăn kẹo là sẽ bị sâu răng. Vài chap thôi ngược cho đã rồi mình lại hường phấn với nhau.

----------------------
A-NHONG-XÊ-Ô
Yêu thương nhau đi:*
  

[Longfic - Nyongtory] Vì anh là Kwon TổngWhere stories live. Discover now