Chương 17

1.2K 58 12
                                    

    Cái gì kia chứ. Ai nói cho cậu cho Lee Seungri này biết tất cả những gì cậu nghe từ nãy tới giờ là giả đi. Cậu nên làm gì cậu nên đối mặt sau đây. Người đàn ông của cậu hãy nên gọi là kẻ thù của cậu đây. Seungri hoang mang tột độ. Và hiện tại cậu có thể dùng cây súng trên tay để bắn chết anh ta nhưng đó chỉ là suy nghĩ. *Súng đâu ra à. Dạ vâng là do chương trước au có nói Seungri phải qua nhiều khó khăn trong đó có việc đánh ngất tên áo đen kia và lấy đi cây súng phòng thân*.

    "Ông nghĩ mạng của Jiyong dễ dàng để lại cho ông à.!" Teayang gắt gỏng hết lên.

    "Vậy thì lo mà nhặt xác thằng chó này đi". Tablo chỉa súng vào Min Jung.

    "Ông thử bắn tôi xem". Jiyong lạnh lùng lên tiếng.

   "Đùng...." Quả nhiên hắn ta đã bắn thật lại còn ngay tim và Min Jung ra đi chưa kịp nhắm mắt.

   Seungri thật sự là đứng không vững nữa rồi. Kwon Jiyong anh ta vừa thử thách tên kia và đứng đó nhìn anh cậu bị bắn chết. Cậu hận cậu hận con người đó.

   Jiyong và Teayang không ngờ hắn sẽ bắn thật. Không kịp trở tay đến khi nhận thức được thì.

    "Đùng... " Một tiếng súng nữa vang lên lần này là Seungri. Tablo ngã ngay xuống nền nhà.

   "Seung... Seungri sao em ở đây?." Jiyong như hóa đá khi nhìn thấy bảo bối của anh đang ở nơi mà cậu không nên đến này.

    "Sao hả?. Tôi thì đến không được đúng không. Tôi đáng ra không nên có mặt ở đây để biết được hết sự thật của câu chuyện. Không nên biết sự thật về bản và con người của anh. Đúng không Kwon Jiyong?." Cậu cười khinh.

   "Seungri em phải nghe anh nói. Anh không...." Chưa kịp nói gì thì Seungri cắt ngang.

   "Đừng giải thích thêm những lời dư thừa với tôi. Một con người máu lạnh như anh. Tôi thật ghê tởm. Thật khinh bỉ. Đáng lẻ ra sau khi biết mọi chuyện tôi vẫn còn cho anh cơ hội giải thích nhưng khi anh đứng trơ đó nhìn anh hai tôi bị giết thì tôi Lee Seungri này thề trước trời đất tôi hận anh suốt đời." Cậu vừa nói vừa khóc cậu đau lắm trái tim cậu như vỡ vụng.

    "Đùng..." Lại một loạt đạn nữa và lần này là Tablo hắn gắn gượng bắn ra viên đạn với tất cả hơi sức còn lại rồi nhếch mép cười và gục xuống.

    Viên đạn xuyên qua ngực Seungri cậu ngã vào vòng tay quen thuộc của người đàn ông của cậu. Cậu chỉ thấy trước mắt mờ đi và những tiếng la hét đến inh tai.
/////////// Chu choa 80 năm mới thấy được dãy phân cách.

     Trong phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul. Jiyong không ngừng nhìn về phía cửa.

    Bao nhiêu suy nghĩ tâm tư đều dồn về phía Seungri.

   Tất cả mọi người có mặt ở đều không dám tin vào việc Teayang kể lại. Tất cả đều lo lắng và cảm thấy khó khăn nếu Seungri tỉnh lại sẽ phải đối mặt ra sao?. Và rồi tình yêu của họ sẽ về đâu?.

   Về đâu ư con au nó sắp xếp hết rồi. Ngược thêm vài chương nữa. Đáng lẽ là không ngược nhiều đâu tại tâm trạng con au không được vui nên đôi trẻ cũng rán chịu.

------------------
Yêu thương nhau đi :*

[Longfic - Nyongtory] Vì anh là Kwon TổngWhere stories live. Discover now