Chương 23

1.4K 72 8
                                    

   Sau cơn mưa trời lại sáng.

    Seungri sau 5 ngày bị ai kia ép ở bệnh viện thì giờ đã được ai kia đem trở về nhà trông sự hờn trách giận dỗi của bé gấu.

   Về đến biệt thự Jiyong nhất quyết không để Seungri tự đi vào nên đã bế cậu vào đến tận phòng phục vụ như một ông hoàng.

   Tối hôm đó Jiyong ôm Seungri trong lòng tham lam hít hết mùi hương trên người cậu rồi bỗng anh đè cậu xuống.

   "Anh làm gì vậy em vừa mới xuất viện đó né ra cho em nghỉ ngơi mau". Seungri giật mình khi bị anh lật người lại.

  "Bà xã à em biết là đàn ông mà nhịn nhiều quá sẽ dễ bùng phát bậy bạ không hả?." Anh vừa hôn chốc chốc vừa nói với cậu.

   "Thì anh cứ ra ngoài bậy bạ cho tôi xem. Tôi đâu có cấm!." Seungri đẩy anh ra nhưng không được mặt thoáng chút giận hờn.

    "Thôi anh giỡn mà. Chỉ có thân thể ngọc ngà của em mới xứng với Kwon Jiyong này chứ. Bà xã à cho anh nha". Anh hôn rồi lại hôn dần chuyển sang hôn thật sâu trên môi cậu.

    "Ưm..anh à... ưm..." Cậu không thể nói gì thêm đành quàng tay lên cổ Jiyong hôn trả lại anh. Hai người cứ môi lưỡi quấn nhau cho đến khi không còn gì che thân.

   Một cảnh tình đầy mùi hoan ái diễn ra suốt đêm bên ngoài trời lất phất cơn mưa rào bên trong phòng hai thân thể hòa nguyện trong cuộc tình thú.

    Một tuần sau Tập đoàn Kwon thị mở một cuộc yến tiệc chúc mừng dự án thương mại thành công ngoài mong đợi đưa công ty vương lên  bậc cao nhất trong nền kinh tế thế giới.

    Daesung đến biệt thự tìm Seungri lúc này cậu vẫn còn đang ôm con panda ngủ không biết trời trăng gì cũng dễ hiểu thôi suốt mấy ngày nay có khi nào anh tha cho cậu cứ "bà xã à anh cần tập luyện đêm khuya" hại cậu giờ quầng thâm còn hơn con gấu trúc này nữa đúng là khổ mà.

   Daesung bước lên phòng thấy thằng bạn thân trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi trên người từ thấp đến cao đều có dấu xanh đỏ thoáng nhìn Dae ú đây cũng biết chuyện gì xảy ra.

   Lại gần lay nhẹ con gấu kia nhưng có lẽ nó thích mạnh bạo nên Dae ú dứt khoát đạp một phát làm Seungri té thảm thương trên chiếc thảm lông dày, hên là có nó chứ không còn đâu thân xác của cậu. Đứng lên nhìn tên thủ phạm cậu bừng bừng nói.

   "Cậu khổng thể gọi người khác bằng cách nhẹ nhàng hơn à. Bình thường Yongie hôn cho mình tỉnh còn cậu thân là bạn thân mà đạp một phát khổng thương tiếc vậy à. Hứ".

   "Hơ. Nếu vậy thì cậu nằm xuống mình hôn cậu bù đắp lại nha". Daesung cười cười thiệt bó tay cái đồ ngốc này.

   "Cậu né ra cho mình. Sáng sớm cậu tới đây làm gì?."

   "À mình rủ cậu đi shopping đó mà lâu rồi chưa sắm đồ mới". Ú ta mắt sáng ngời ngời.

  "Đuợc rồi. Đợi mình thay đồ". Bỏ vào phòng tắm để mặc cho thằng bạn khốn nạn kia ở ngoài.

   Daesung sau khi Seungri vào phòng tắm cũng ra phòng khách ngồi.

----------------------
Hôm nay tui đã lấy lại được sức trẻ để tiếp tục đẩy thuyền đây.
Yêu thương nhau đi :*

[Longfic - Nyongtory] Vì anh là Kwon TổngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum