Chương 1

1K 52 17
                                    


Phải nói tốt nghiệp đại học, vậy hẳn là một chuyện thương cảm rồi.

Vương Nguyên vô cùng buồn chán mà ngồi trên ghế đùa nghịch điện thoại, bên tai tràn ngập tiếng kêu rên khóc thiên đoạt địa(*) ở bàn bên cạnh, giống như sống không qua được không khí đau buồn của ngày hôm nay, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ chơi Tiêu Tiêu Lạc(**) của cậu. Lưu Chí Hoành vừa trở về kính rượu nơi khác xong, phát hiện cậu vẫn đang ngồi với bộ dáng muốn chết lại không chết được, tức giận mà đẩy mạnh cậu một cái.

"Tớ nói cậu không phải bị bệnh chứ, một ngày cuối cùng này không thể dô một chút sao."

"Có gì tốt mà dô."

Lưu Chí Hoành bị chặn một câu, thầm nghĩ, mình đây là có ý tốt, cậu ta còn không giữ mặt mũi cho mình. Tức khắc con mắt chuyển dời một vòng, cố tình đè thấp âm thanh tỏ ra bộ dáng rất kích động, vỗ đùi Vương Nguyên một cái:

"Ai! Vương Tuấn Khải qua đây kìa!"

Điện thoại đùng một tiếng rơi trên mặt đất, Vương Nguyên cũng không có ý muốn nhặt, bật người ngồi ngay ngắn nhìn xung quanh. Nào có bóng dáng của Vương Tuấn Khải đâu, phản ứng lại mới biết là Lưu Chí Hoành đùa giỡn mình, trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu cút."

"Ô hô cười chết tớ rồi, cậu ha ha ha ha a ha......"

Không hề bị tiếng cười khoa trương của Lưu Chí Hoành hù dọa, Vương Nguyên không nhanh không chậm xoay người nhặt điện thoại lên, chưa đứng dậy chợt nghe thấy Lưu Chí Hoành bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, vẫn chưa thích ứng kịp.

"Tớ nói thật, ba năm rồi, người anh em, cậu thầm mến đến khi nào thì có thể chạm đến đích a."

"Đến khi anh ấy và người khác cùng một chỗ, đến ngày đó đi."

Đúng vậy, ba năm rồi, thời gian trôi không theo quy luật. Từ lúc sau khi Vương Nguyên xác định chính mình đã lao đầu vào hố to gọi là "Thầm mến", liền không thấy ra khỏi, nhưng lại tự giải trí tự vui vẻ trong hố đó đi qua ba năm.

"Cùng người khác một chỗ? Tớ thấy a, anh ấy không thích nam cũng không thích nữ, anh ấy chắc là có tính lãnh đạm."

Vương Nguyên liếc hắn một cái:

"Dùng sai từ rồi. Nhưng tớ đồng ý với cậu hai câu trước."

Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt, thời gian đúng là tàn nhẫn, vô tình lạnh lẽo a. Cậu nhìn xem Vương Nguyên, trước kia rất hoạt bát cởi mở, ngây ngẩn, chỉ là do hai tháng này tìm việc làm, bị giày vò, nói cũng không sẵn lòng nói.

Trong đại sảnh, một bàn liền một bàn, sắp xếp đầy đủ, một năm một lần liên hoan tốt nghiệp, những người này không sợ chết mà nhảy ra thông báo ầm ầm. Cũng không phải học sinh cao trung, sắp xếp ấu trĩ như vậy làm gì. Vương Nguyên lạnh mặt liếc một bàn trên năm mươi thước, mơ hồ có thể thấy được sườn mặt của Vương Tuấn Khải, đứng bên cạnh một nữ sinh.

"Này! Cậu xem cậu xem! Nam nhân của cậu được tỏ tình kìa!"

Danh xưng đó Vương Nguyên nghe đã thành thói quen, lúc mới nghe vẫn còn đang sửa chữa câu chữ, hiện tại dứt khoát thờ ơ gọi anh như vậy.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu