Chương 17

218 25 1
                                    

Xe cộ trên đường phố đêm khuya thưa thớt, lúc trước khi lái xe, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ mở nhạc trong xe, cuối cùng cảm thấy có chút mơ hồ, kết quả lúc này đây, toàn bộ thời gian từ trường học trở về nhà Vương Nguyên, bài hát tiếng nước ngoài truyền phát tin gì đó anh cũng nghe không hiểu.

Tiết tấu nhảy nhót không thể làm cho nhịp tim dồn dập bình thường lại, anh cũng tuỳ ý để cho nhịp đập trong lồng ngực nhắc nhở sự phấn khởi và vui thích của bản thân.

Nếu như không phải nhóc kia vẫn còn ở nhà một mình không ai quản, Vương Tuấn Khải nói gì cũng không muốn rời khỏi Vương Nguyên nửa bước.

Khi về đến nhà đã gần mười rưỡi rồi, Vương Tuấn Khải cầm chìa khoá của Vương Nguyên mở cửa ra, bên trong cánh cửa một mảnh tối đen như mực, xem chừng Bằng Bằng đã ngủ rồi.

Anh rón rén đổi giày, mò mẫm đi lên lầu hai, ngay sau đó anh nghe thấy tiếng cửa khoá lạch cạch mở ra.

"Bằng Bằng?"

Cửa phòng "chít két" mở ra, theo biên độ mở lớn hơn, ngọn đèn sáng trưng phòng trong cũng chiếu ra hành lang, một thân ảnh nhỏ bé ôm món đồ chơi lông nhung, rụt rè ngó nửa đầu ra dò xét.

Nhận ra người đi tới là Vương Tuấn Khải, Bằng Bằng vứt món đồ chơi lông nhung mà khóc "oa" một tiếng chạy ra.

"Làm sao vậy làm sao vậy!"

Vương Tuấn Khải mới vừa ngồi xổm xuống, đứa nhỏ chạy vài bước đã đến trước mặt ôm lấy cổ mình. Vương Tuấn Khải hoảng sợ, vội vàng an ủi vỗ vỗ nhẹ vào phía sau lưng đứa nhỏ.

"Ai ăn hiếp em! Anh giúp em đánh nó!"

"Ô...... Anh trai em không cần em sao! Em gọi điện cho anh ấy...... Anh ấy cũng...... không nghe......"

"Phì, tối nay anh trai em có việc không thể về, sáng sớm ngày mai anh ấy sẽ về nha."

Cảm xúc của trẻ con bao giờ cũng đến nhanh đi nhanh, Vương Tuấn Khải vừa dỗ vừa ôm nhóc vào nhà, trông thấy đèn lớn đèn nhỏ thậm chí là đèn bàn trong phòng đều mở, có thể thấy được một mình nhóc ở nhà sợ hãi đến mức nào.

Thật vất vả mới dỗ được Bằng Bằng vào ổ chăn, kết quả vẫn không để anh đi, liền vỗ vào chỗ trống bên kia trên giường để anh cũng lên ngủ. Vương Tuấn Khải chỉ có thể kéo ghế dựa đến bên giường, ôn nhu nhéo nhéo khuôn mặt thịt của nhóc.

"Ngoan, anh ở đây nhìn em ngủ, được không."

Cảm thấy Vương Tuấn Khải nói gì cũng không bằng lòng ngủ cùng nhóc, Bằng Bằng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Thường thường mở nửa mắt xem Vương Tuấn Khải còn ở đây hay không, mỗi lần mở mắt đều có thể nhìn thấy anh đang cười, sau khi lặp lại vài lần thực sự nhịn không được, hỏi:

"Anh Tiểu Khải...... Anh có chuyện gì vui hả."

Vương Tuấn Khải ngoài miệng nói không có, nhưng lại cười đến mức lộ ra hai chiếc răng nanh. Không hiểu vì sao tình huống như thế nào lại hơi kỳ lạ, Bằng Bằng dè dặt lại hỏi:

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now