Chương 19

230 22 6
                                    

Chính mình bị đánh một chút thực ra không có gì to tát lắm, nếu nhìn người mình thích bị đánh, vậy khẳng định không nói hai lời xông lên đánh một trận. Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy, Vương Nguyên cũng vậy, hơn nữa cậu cũng làm như vậy. Nếu không phải sau đó có người phụ trách ngành liên quan của bệnh viện chạy đến khuyên giải, có thể chuyện này ầm ĩ đến mức thật sự muốn đi làm thủ tục pháp luật.

Ngược lại Vương Nguyên không việc gì, chính là ở cửa nghe lãnh đạo bệnh viện nói Vương Tuấn Khải vài câu rất khó chịu.

Lãnh đạo nói, tính tình em cậu còn rất ngông.

Vương Tuấn Khải "ách" một tiếng, cũng không giải thích, thay Vương Nguyên nói một câu xin lỗi.

Lẽ ra buổi sáng phải về nhà thích thú ngủ một giấc, kết quả sau khi chịu trận ồn ào này buồn ngủ biến thành hư vô.

Vương Nguyên ở cửa lo lắng suông, chờ Vương Tuấn Khải đi ra, đầu tiên "nghênh liễu thượng khứ":

"Ông ấy mắng sao? Em đi nói với ông ấy......"

(Nghênh liễu thượng khứ: đón tiếp)

Vương Nguyên vừa muốn đi ra, cánh tay bị người bên cạnh kéo lại, chỉ một chút lại kéo vào.

"Được rồi, không tức giận gì."

Vương Tuấn Khải nói xong liền ôm vai Vương Nguyên đẩy cậu đi trước.

Nếu Vương Tuấn Khải không sao, Vương Nguyên cũng không nói gì nữa, theo anh đẩy mà đi về phòng làm việc, thấy anh cởi áo blouse ra, lại vào phòng nghỉ cầm lấy áo khoác.

"Đúng rồi Vương Nguyên, em sao lại ở đây? Hôm nay không đi làm sao?"

Anh vừa hỏi Vương Nguyên mới nhớ đến, một lòng muốn nhìn thấy anh, "tình nghĩa vợ chồng" gì gì đó đều ném sang một bên. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng phiêu phiêu xung quanh:

"À...... Cổ em hơi đau. Qua đây mua ít thuốc, không nghĩ đến sẽ gặp được anh."

"Cổ đau?"

Áo khoác Vương Tuấn Khải mới vừa choàng lên, sau khi nghe xong vừa thắt nút vừa đi ra, bước đến trước mặt cậu, giương cằm lên ý bảo cậu há miệng.

Bản thân nói dối gì cũng phải chu toàn tiếp nữa, Vương Nguyên ngoan ngoãn mở miệng,

"A —"

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu cẩn thận nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có, lập tức dường như anh hiểu được suy tính trong lòng Vương Nguyên, khóe miệng nhếch lên, giây tiếp theo không có dấu vết gì mà thu hồi, coi như cái gì cũng không đoán được.

"Thực sự là nhiễm trùng rồi, em đợi một chút, anh phun thuốc cho."

"Hả?! Thật hay giả?"

Vương Nguyên không tự giác che miệng lại, nhiễm trùng thật sao? Sao cảm giác gì mình cũng không có hả.

Chỉ chốc lát thấy Vương Tuấn Khải thực sự cầm một chiếc bình phun thuốc nhỏ đi ra, trên bình màu trắng đều là chữ nước ngoài, Vương Nguyên chỗ nào cũng không hiểu. Hiện tại là tự mình đào hố, có quỳ cũng phải làm cho xong, chỉ có thể nhắm mắt lại, mở miệng lớn chờ Vương Tuấn Khải phun thuốc cho mình. Không biết có phải Vương Tuấn Khải ngắm không đúng chỗ hay không, mà Vương Nguyên cảm giác được trên đầu lưỡi bỗng nhiên truyền đến cảm giác man mát, thuốc vào miệng nói là bạc hà không phải rất đúng sao, rất kích thích nhưng là sự thật, vị cay xè khiến ngũ quan Vương Nguyên đều rối rắm một chỗ, che miệng ho khan hồi lâu, nước mắt thiếu chút nữa muốn trào ra.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now