Chương 13

220 26 2
                                    

Thời điểm tan học, cổng trường bị các phụ huynh lo lắng chờ đợi mà lấp kín nửa đường phố, Vương Nguyên vốn định đến trước giờ một chút, bất đắc dĩ vội vàng làm việc thẳng đến bốn rưỡi. Muốn gọi xe thì phải bắt kịp xe bus chạy qua, Vương Nguyên ở trong lòng suy tính một chút tình hình kẹt xe, vẫn là lên xe bus. Tới cổng trường rồi mới cảm nhận được người chen người là kiểu gì, tiểu học không giống như trung học, tất cả trẻ con gần như đều có phụ huynh tới đón, cổng lại chưa thiết lập thanh chắn, Vương Nguyên thật vất vả mới chen được vào cổng, chạy vội đến phía dãy nhà học.

Đã chậm hai mươi phút rồi, cũng may trong phòng học chỉ còn một mình Bằng Bằng. Nói tạm biệt với cô giáo, Vương Nguyên nắm bàn tay nhỏ bé của em trai không nhanh không chậm ra khỏi dãy nhà học.

Hôm nay tiểu tử kia xem ra hơi ủ rũ, Vương Nguyên cho rằng nguyên do là ba mẹ nhóc đi công tác.

Ba mẹ đều thường xuyên đi công tác tham dự học thuật nghiên cứu thảo luận gì đó, cũng không có biện pháp chăm sóc nhóc suốt. Trước kia, thời điểm Vương Nguyên đến trường, gia đình thuê một bảo mẫu, khi đại nhân trong nhà đi công tác, đều là bác gái kia lo cho nhóc, sau đó xảy ra chuyện, trên người đứa nhỏ xanh một khối tím một khối, điều tra theo dõi mới biết được, bảo mẫu thừa dịp đại nhân vắng mặt đã đối xử không tốt với Bằng Bằng. Từ đó về sau chưa từng thuê qua ai, có thể để Vương Nguyên chăm sóc là tốt nhất, không có thời gian tìm thân thích bạn bè nữa.

Dù sao Vương Nguyên vẫn cảm thấy đứa nhỏ này trong lòng thực ra để lại bóng ma, cho nên hôm nay xem ra không vui, cậu cũng chỉ là dỗ dành chu toàn hơn.

Đã một khoảng thời gian không về nhà, sau khi Vương Nguyên vào đến cửa chính vẫn chưa thích ứng được, biệt thự nhỏ hai tầng lúc này thoạt nhìn thật vắng vẻ, không có hơi người.

Phòng ngủ của cậu không ai động qua, cũng không ai có thời gian thu dọn cho cậu, trên mặt bàn đều rơi xuống một tầng bụi. Sau khi ăn đồ ăn mua ngoài xong, em trai đi làm bài tập, cậu quét dọn căn phòng kia của mình một lần.

Trước khi rửa mặt lên giường đi ngủ, cậu còn nhìn thoáng qua phòng kia của em trai, lúc đầu cho rằng tất cả đều rất bình thường, khi mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, không biết bị âm thanh gì đánh thức. Vương Nguyên dụi dụi mắt buồn ngủ lim dim, nín thở nghe xong một hồi, động tĩnh gì cũng không có, còn tưởng rằng là mình xuất hiện ảo giác.

Một lần nữa nhắm mắt lại, không quá vài giây, mơ hồ nghe thấy cửa có tiếng động, cậu xuống giường ra mở cửa, chỉ thấy vẻ mặt em trai đỏ bừng đứng ở đó, cơ thể còn đang lung lay với biên độ nhỏ, giống như đã đứng không vững rồi, cậu ngồi xổm xuống mò mẫm, ót nóng đến chết người.

Vội vàng ôm đứa nhỏ gọi xe đến bệnh viện, trên đường phố mênh mông chỉ có bóng dáng đèn đường hạ xuống mờ nhạt. Vương Nguyên chưa hề thử ôm cậu đi đường xa như vậy, chạy bộ nhanh qua hai đường phố cũng đã thở gấp rồi, cuối cùng gọi một chiếc xe.

"Tài xế, phiền đến bệnh viện gần nhất!"

"Bệnh viện Phụ Anh sao?"

"Tuỳ ý, miễn là bệnh viện là được."

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now