Chương 6

226 29 0
                                    

Trong cửa hàng phát ra những tiết tấu nhanh của bài hát ngoại quốc không biết tên trên máy trò chơi, hai thanh niên tây trang giày da đứng trước máy ném bóng nhanh chóng lặp lại động tác lấy và ném, cùng bầu không khí trong cửa hàng nổi tiếng xung quanh hoàn toàn xa lạ, dần dần thu hút những bước chân của người qua đường.

Vương Nguyên vô cùng phấn khích, đã thắng một ván rồi, tấm chắn sau khi ném xong bóng đã hạ xuống, cậu nâng tay bắt lấy quả bóng cuối cùng ném vào rổ.

Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua máy đếm, lại đặt thêm hai đồng xu lên bệ:

"Chơi lại."

"Được."

Nội dung giống như những dự định bình thường, từ một ván cược thắng hoặc thua trở thành ba ván thắng hai, chơi lại là năm ván thắng ba.

Hai người không biết đang tranh giành cái gì, đều không chịu thua, ván thứ tư chấm dứt, một tay Vương Nguyên kéo cavát xuống dưới.

"Chơi lại một ván cuối cùng!"

Vương Tuấn Khải cười cười, chầm chậm đến bên cạnh quầy hàng đổi tiền lẻ.

Hai tay Vương Nguyên chống trên máy, cúi đầu nên thấy không rõ vẻ mặt. Chỉ có chính cậu biết rõ, giờ này khắc này, trái tim đập mạnh là do người nào gây nên.

Mồ hôi trên trán nhỏ xuống bệ tụ lại cũng mặc kệ, nhìn màu chữ in bắt đầu bị nhoè dần đi. Vương Nguyên thu vai lại, bỗng nhiên cười phá lên một trận, vẫn chưa cười xong, đột nhiên bị người nào đó vỗ vai một cái.

"Cười gì vậy, đến chơi hay không đây."

"Đến đến đến!"

Độ bền của Vương Nguyên dần dần giảm xuống, khiến cho tốc độ ném bóng cũng từ từ chậm lại. Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, điểm số khó mà kéo lại, giống như đồng hồ hoạt động, tiếng tích tắc cứ lơ đãng để thời gian qua đi.

Mười giây cuối cùng, sau khi Vương Nguyên tập trung vào một quả bóng, liền nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người bên cạnh. Mồ hôi của Vương Tuấn Khải theo sườn mặt trơn nhẵn, lại dọc theo cằm rơi xuống, bởi vì thở dốc mà khẽ nhếch môi, đầu lưỡi hồng nhạt vừa hiện ra lại co trở lại. Vương Nguyên giật mình ngây ngẩn thả lỏng tay, lượt đập bóng rổ trên màn hình tính toán biểu thị "Ting" một tiếng mà trở lại, nhắm vào mặt mà đập tới.

"A!"

"Vương Nguyên!"

Dư quang trông thấy bóng trở lại, cơ thể cũng không tạo được phản ứng nào. Vương Tuấn Khải có chút chán nản mà ngồi xuống kéo lấy cậu, không nghĩ tới đối phương bị đập rõ ràng còn đang cười trên mặt đất.

"Em từ lúc bắt đầu đến bây giờ là đang cười gì hả!"

Cười gì a.

Thực ra cũng không có gì. Chính là cảm thấy mấy ngày nay, nhất định là tiêu hết toàn bộ vận may rồi.

Anh biết không, quan hệ như vậy cho tới nay em cầu tìm mà không được.

Vương Nguyên vịn vào cánh tay Vương Tuấn Khải để đứng lên, sau đó cố ý thả lỏng cơ thể. Vương Tuấn Khải không hề chuẩn bị thì bị cậu đẩy về phía sau một bước, may mà được máy móc ngăn lại, hai chân hoàn toàn dán sát vào tấm cửa plastic.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngOnde histórias criam vida. Descubra agora