Chương 21

589 25 5
                                    

Có thể trên thế giới này thực sự có một loại duyên phận, sâu sâu bên trong có vô số trùng hợp đan vào cùng một chỗ, mặc kệ đoạn mở đầu có dài bao nhiêu, cuối cùng sẽ chờ đến đoạn giai điệu xuất sắc nhất kia.

Bây giờ Vương Nguyên đã nghe thấy, nhưng lại không thể tin vào tai mình.

Vương Tuấn Khải mặc áo khoác màu lam rộng mở, lộ ra logo chữ T được in trên áo sơ mi, vừa mới chạy còn có chút thở gấp, hô hấp trong ngực phập phồng. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh sáng đèn đường đâm vào làm ánh mắt nheo lại không mở ra được.

"Vương Nguyên, em có nghe thấy không."

Vương Tuấn Khải lại hỏi một lần nữa, dường như rất nóng lòng nghe câu trả lời của Vương Nguyên, cho dù câu trả lời này đã rất rõ ràng rồi.

"...... Em không phải đã trả lời rồi sao."

Thanh âm của Vương Nguyên rất nhỏ, hô hấp cuối cùng cũng ôn hoà không đứt quãng mà nói chuyện.

Thời điểm Vương Nguyên thật sự hồi hộp muốn chết sẽ lộ ra sự yên tĩnh khác thường, Vương Tuấn Khải đã nhìn ra, bước về phía trước vài bước đến trước mặt Vương Nguyên, anh rõ ràng nhìn thấy Vương Nguyên phản xạ có điều kiện lùi về phía sau nửa bước. Vương Tuấn Khải không thanh minh mà ôm lấy cậu, hai tay vòng ra phía sau lưng cậu ôm thật chặt, trên cánh tay Vương Nguyên truyền đến cảm giác đau, họ kề sát cùng một chỗ, ngay cả động tác đẩy ra cũng làm không được.

Đương nhiên Vương Nguyên cũng chỉ mới nâng tay lên, ngưng cứng lại giữa không trung vài giây, sau đó thả lỏng khí lực, mặc cho cánh tay buông xuống bên cạnh người.

Họ đại khái chính là người thứ nhất thật sự ôm, Vương Nguyên chỉ ngửa cổ nhắm mắt lại, chỉ có tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực chứng minh cậu không nằm mơ.

Khi Vương Tuấn Khải buông cậu ra, bàn tay trên cánh tay cậu nhẹ nhàng nhéo một chút, hơi tiếc nuối mà nhẹ giọng nói:

"Bên ngoài lạnh lắm, về thôi."

Vương Nguyên cảm thấy bản thân dường như đang đứng trên mây, dưới chân mềm nhũn, cơ thể cũng nhẹ nhàng bay bổng, chú chó kia tình cờ đi đến trước mặt cậu, thiếu chút nữa không chú ý liền giẫm lên lông tơ trên móng vuốt của nó. Vương Tuấn Khải không nói chuyện, dường như còn đang cho Vương Nguyên thời gian thích ứng thật tốt với quan hệ thay đổi bất thình lình này của họ.

Họ đều đã chờ đợi rất lâu rồi, 99% cũng đợi, không sai đến 1% hoà hoãn cuối cùng kia.

21 giờ vừa qua khỏi, bên cạnh tất cả khu biệt thự trên đường phố trống trải đều là hương vị cỏ tươi của bãi cỏ, trong không khí của vùng ngoại ô có trung tâm thành phố là không có cảm giác tươi mát, gió đêm phần phật quét tới hơi ngột ngạt của tháng bảy, Vương Tuấn Khải đã cởi áo khoác vắt lên cánh tay rồi, tay giấu trong áo khoác kia dắt dây buộc của chú chó, tay kia thì cứng nhắc mà buông thõng bên cạnh người, mu bàn tay thỉnh thoảng cọ vào mu bàn tay người bên cạnh.

Ngón tay Vương Tuấn Khải khẽ nhúc nhích, chỗ này cách nhà không đến trăm mét, cuối cùng quyết định quyết tâm lặng lẽ nắm tay của Vương Nguyên, lại chuẩn xác không sai đan xen cùng mười ngón tay của cậu. Trong lòng bàn tay Vương Nguyên đều là mồ hôi ấm áp, trong nháy mắt bị chạm vào đã muốn né tránh, Vương Tuấn Khải cũng không để ý, ngược lại cầm thật chặt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now