Chương 2

365 40 0
                                    

Vương Tuấn Khải vội vàng treo điện thoại, ngón tay vẫn che trước màn hình, trang trò chuyện chấm dứt nhảy chuyển qua trang tin nhắn của bạn tốt gửi tới, trên màn hình chỉ có vừa vặn một chuỗi dãy số kia hòa một câu nói

[Tìm được người cho cậu rồi, không cần cảm ơn tôi.]

Sự việc vẫn từ một tháng trước chính thức đến bệnh viện làm việc mà nói, bệnh viện kia năm nay đến trường học của họ thông báo tuyển dụng, số người chỉ có một, bệnh viện đãi ngộ lớn, bao nhiêu người ước mơ chức vị đó, không biết bởi vì sao liền đập lên đầu anh. Vốn là chuyện tốt, kết quả từ khi làm việc đến sau này, chuyện phiền toái đến không ngừng. Hai viện nổi danh nhất là gì, khoa phụ sản a, so với khoa bên cạnh kia, bệnh viện nhi cũng rất nổi tiếng, điều này dẫn đến việc tỉ lệ con cái của công nhân viên chức mất cân đối nghiêm trọng. Từ khi Vương Tuấn Khải làm việc ở đó, bưu thiếp qua lại của y tá nhỏ cứ một người lại tiếp một người.

Anh không quen ứng phó với những việc này, lại càng không giỏi từ chối. Ngày đó anh thuận miệng nói với anh em một câu "Thực sự không được rồi, mấy người tìm giúp tôi một bạn trai, ở trước mặt mấy người con gái kia quay cho họ một vòng, nói không chừng toàn bộ đều đối phó được rồi."

Ngữ khí nửa đùa, anh thuận miệng nói, không nghĩ tới thực sự là thay anh tìm người.

Anh cũng không biết chính mình vì sao lại ngoan ngoãn gọi điện thoại, giống như gặp phải ma xui quỷ khiến vậy, nhận được tin nhắn liền trực tiếp gọi qua đó.

Kết quả còn bị mắng.

Vương Nguyên ở bên kia còn đang dùng đầu đập gối, đập được vài cái, cảm thấy như vậy không được, vẫn là phải gọi lại cho Vương Tuấn Khải. Thấp thỏm gọi lại, hai tiếng chuông vang đã được tiếp.

"Này Vương Tuấn Khải sao...... Em là Vương Nguyên......"

"Vương Nguyên?!"

Vương Tuấn Khải nâng cao ngữ điệu khiến tim người ở đầu dây kia run lên, vội vàng nhớ lại trong đầu xem lúc ở đại học chính mình có phải hay không làm chuyện gì thất đức khiến Vương Tuấn Khải nghe thấy cái tên này liền nảy sinh ảnh hưởng như vậy.

Thực ra cậu lo lắng quá nhiều rồi. Bởi vì Vương Tuấn Khải sau khi nghe thấy cái tên này, là não mình đã muốn đền bù một vài chuyện rồi.

Lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này là đang nói đùa với mọi người xung quanh. Họ nói, Vương Tuấn Khải, cậu biết không, có một người tên Vương Nguyên, là học đệ rất coi trọng cậu đó. Một người nói, anh không để tâm, hai người cũng để trôi qua, nhưng không chịu nổi tất cả mọi người đều nói như vậy.

Anh bắt đầu không tự chủ mà chú ý tới người này, mơ hồ mong đợi vào một dịp gặp thoáng qua, Vương Nguyên sẽ giả vờ không để ý tới mà đến gần nói chuyện với anh. Nhưng mà loại chuyện này từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Anh giống như tất cả những người hay bát quái, bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của tin tức này, bắt đầu hoài nghi họ chẳng qua chỉ đồn thổi mà thôi.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now