Chương 12

237 22 0
                                    

Nếu như lúc ấy ép Vương Nguyên ở bàn bếp với cơ thể mình, trong lúc đó có thể sẽ dừng lại thêm mấy giây, có thể anh sẽ thấy vẻ mặt Vương Nguyên nhìn như bình thản không gợn sóng nhưng tim đập và hô hấp đã lộn xộn lắm rồi.

Đôi khi Vương Nguyên sẽ cảm thấy Vương Tuấn Khải là một người rất ngốc. Tình cảm của cậu thường xuyên không thể kiểm soát được, chung quy sẽ thấy cậu rõ ràng như vậy, anh nhất định đoán ra được, song Vương Tuấn Khải lại không hề nhận ra.

Đôi khi lại cảm thấy, Vương Tuấn Khải này nhất định có chỉ số IQ bộc phát. Nếu không như thế nào sẽ nói mấy câu khinh miêu đạm tả (*) khiến cậu càng ngày càng thích anh, yêu thích như vậy gần như đã vượt qua tình yêu đồ ăn của cậu rồi, đối với trò chơi trầm mê này, hầu như đã chiếm giữ điểm chót trong lòng.

(Khinh miêu đạm tả: hời hợt, nhẹ nhàng bâng quơ)

Cậu muốn nói anh đừng cách em gần như vậy, bằng không em sợ em khống chế không được thực sự sẽ cưỡng hôn anh. Song giọng nói tới cổ họng, mắt thấy lại nói không ra miệng, cậu chính là không có tiền đồ mà vừa sợ vừa muốn làm.

"Em... em và em ấy, chỉ đùa một chút với em ấy thôi......"

Vương Nguyên mỗi khi nói một chữ, giọng điệu cứ thấp dần một chút, nóng lòng dùng khoảng cách để giảm bớt lỗ tai đang nóng rực, cũng không hề chú ý tới người phía trên đỉnh đầu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hai đĩa đồ ăn trên bàn bếp.

"Em làm?"

"Không phải em làm!"

"Đồ ăn không phải em làm?"

Hả a. Câu trả lời Vương Nguyên thốt ra giống như thần kinh quá nhạy cảm, không thông qua đại não, chỉ là không đợi cậu chuyển đề tài, Vương Tuấn Khải lại tự mình chuyển đề tài câu chuyện. Vương Nguyên bắt đúng thời cơ, chống vào bên cạnh bàn bếp lấy lực, bật về phía bên cạnh một chút, duy trì một khoảng cách miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn an toàn.

"Đương nhiên là em làm, giỏi không."

"Em không phải lười làm cơm sao. Không làm cho mình, chịu làm cho người khác à?"

"Đây không phải Vũ Hinh muốn ăn sao."

Vương Nguyên ríu rít cãi.

Vương Vũ Hinh bám vào vách tường phòng bếp trắng như tuyết, vẻ mặt thương tiếc khẽ lắc đầu, xem ra cậu thực sự nghe không hiểu chút tâm tình của anh họ cô rồi. Thấy Vương Nguyên cùng mình chơi trò chơi trong thời gian dài như vậy, Vũ Hinh kéo đủ dũng khí, thẳng lưng lên, giả vờ không để ý đi qua cửa phòng bếp. Sau đó nhìn chằm chằm Vương Nguyên, cố tình nhíu mày:

"Dấm chua đổ rồi kìa, không thấy sao."

Còn cố ý nâng cao âm dấm chua, song Vương Nguyên chỉ nghi hoặc liếc mắt sang bên cạnh, cho rằng Vũ Hinh đang nói chút nước bị đổ ra.

"Đó là do đá tan ra, không phải dấm chua."

"......"

Vương Vũ Hinh giống như bị nghẹn bánh bao, miệng há to cảm giác vô lực, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ nghe anh họ cô nói ba chữ:

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ