Chương 18

232 22 3
                                    

Bình thường người vui giận không biểu hiện ra chung quy có vẻ rất thần bí, Vương Nguyên từ lúc làm việc tới nay cũng vẫn duy trì tâm tính cùng các đồng nghiệp như vậy, dường như cảm tình nhiều lắm đều giữ lại ở độ tuổi học sinh, thực sự sau khi bước vào xã hội bắt đầu ích kỉ buông bỏ các loại cảm xúc không cần thiết của mình.

Ngoại trừ Vương Tuấn Khải.

Chỉ có người này, cậu luôn luôn kiêu ngạo vì khả năng tự kiềm chế, nhưng đối với người này lại không có chút hiệu quả gì. Giống như là bỏ đi trang bị phòng ngự của vai diễn trong trò chơi, có một đống kỹ năng công kích còn không nỡ sử dụng, ngược lại với đối phương của mình lại nhẹ nhàng đẩy xuống rớt một nửa lượng máu.

Ví dụ như hôm nay, sau khi cậu nhìn thấy bình luận của Vương Tuấn Khải, bên ngoài và thường ngày không có khác biệt, ít nhất ở trong mắt đồng nghiệp là như vậy. Chỉ có một chị gái coi như quan hệ không tồi với cậu mới "ngửi" ra một chút manh mối, lúc nghỉ trưa xuống cửa hàng bánh ngọt mua cho cậu một chiếc bánh nhỏ, nhân tiện nói cho cậu, ăn chút ngọt tâm tình sẽ tốt một chút.

Nhưng mà đầu lưỡi ngọt ngấy cũng không tốt lên được chút gì, đồ ăn trước kia yêu thích hiện tại cũng không làm dậy được sự thèm ăn của cậu. Cậu thật sự nghĩ đến một chuyện không hiểu rõ — trước kia cậu thầm mến Vương Tuấn Khải lâu như vậy, người này vẫn không có động tĩnh. Hiện tại như thế nào họ lại tiếp xúc gần như vậy, ngược lại anh đã bị người khác bắt cóc rồi.

Vương Tuấn Khải không nói cho cậu biết, cậu cũng không biết xấu hổ mà hỏi.

Chị gái đồng nghiệp cho cậu bánh ngọt, sau đó chuẩn bị cùng người yêu đi ăn cơm trưa, khi ra ngoài lại đi ngang qua bên cạnh cậu, phát hiện nét mặt hiện tại của cậu so với khóc còn khó coi hơn.

"Ai, em không sao chứ, trước đây em tăng ca, lúc ấy ăn đồ ngọt không phải liền đầy máu mà sống lại sao. Hôm nay làm sao vậy?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu, quá trình giải thích rất phiền toái, bây giờ cậu còn không có tâm tình chia sẻ này đâu.

"Thất tình?"

Lông mi Vương Nguyên nhỏ không rõ mà động động, đối phương tóm được rồi.

"Thật đúng là thất tình à?"

Nhét một nửa bánh ngọt vào miệng, Vương Nguyên mập mờ ừ một tiếng.

"Cái đó chính là...... tỏ tình thất bại? Vẫn là người yêu thích trước kia à?

Miệng Vương Nguyên phồng lên, sau khi cô hỏi xong câu thứ hai mới có thể chậm rãi ngẩng đầu, dùng sức gật một chút.

"Ai, chị còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chỉ cần người nọ không kết hôn, chị ủng hộ em cướp về ~ không nói nữa, chị đi ăn cơm đây."

Cướp trở về?

Trở về?

Nhưng bi kịch chính là anh ấy cho tới bây giờ cũng không phải là của em nha!

Vương Nguyên một ngụm nhét toàn bộ bánh ngọt vào miệng, đóng hộp ném vào thùng rác "ba" một tiếng.

Lo lắng một buổi chiều, cũng không biết là mạch não kia đột nhiên thông suốt, lúc tan tầm Vương Nguyên vội vàng về nhà nấu cơm cho bạn gái, lại bị chị gái đồng nghiệp ngăn lại.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now