Chương 9

219 28 0
                                    

Mặc dù, đang trên bàn cơm không nên nói chuyện là lời dạy bảo của thế hệ trước, nhưng tình hình trước mắt, xem xem, Vương Nguyên chỉ hy vọng có ai đó có thể làm dịu không khí xấu hổ này một chút.

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải ung dung, ăn cơm cũng chậm rãi. Mắt thấy ánh mắt mẹ mình như muốn mọc rễ ở trên người anh, Vương Nguyên lấy khửu tay huých một cái,

"Mẹ, mẹ đừng nhìn anh ấy mãi nữa."

"Làm sao? Ta nhìn một chút cũng không được à?!"

Vương Nguyên không có cách nào phản bác, đành phải nhét một ngụm cơm lớn vào miệng.

"Cậu tên Vương Tuấn Khải sao?"

"Đúng vậy thưa bác gái."

"Công việc hiện tại của cậu là gì?"

"Bác sĩ ạ."

Vương Nguyên ngẩng lên đúng dịp, biết được câu tiếp theo của mẹ mình khẳng định muốn hỏi làm việc ở bệnh viện nào, vội vàng thay đổi lực chú ý của bà một chút:

"Mẹ, con nói với mẹ, khi anh ấy ở trường học vô cùng xuất sắc, anh ấy......"

"Con im ngay, ăn cơm đi."

Quả nhiên, sự ngắt lời này trực tiếp tiến đến trình tự tiếp theo.

"Vậy ba mẹ cậu làm gì?"

Vương Nguyên nghe xong thiếu chút nữa không nghẹn chết, cố gắng muốn thu hút lực chú ý của bà:

"Me, mẹ đừng điều tra hộ khẩu nữa được không, ăn một bữa cơm thật ngon a."

Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải vậy mà không biểu hiện sự bất mãn gì, nghiêm trang mà khai hết.

"Ba cháu làm ăn ở nước ngoài, mẹ cháu hiện tại không phải làm việc ở nước ngoài, ở trong nước. Lúc cháu còn rất nhỏ họ đã ly hôn rồi, hiện tại mỗi người đều có gia đình mới."

Sau khi Vương Tuấn Khải nói xong mới phát hiện ra, hai người đối diện đều mở to hai mắt nhìn mình, trông thấy bộ dáng ngạc nhiên của Vương Nguyên, anh rất muốn cười, lại phải nhịn không thể cười. Cũng chỉ có thể học kiểu ban nãy của Vương Nguyên, giả vờ tiếp tục ăn cơm.

Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên hiểu rõ tình hình trong gia đình anh, hiện tại suy nghĩ một chút, quả thực từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy anh nhắc đến ba mẹ trong vòng bạn bè. Anh có thể nói ra, Vương Nguyên vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ, mặc dù họ chưa thực sự cùng một chỗ, nhưng ít nhất chứng minh mình được tin tưởng đi.

Mẹ Nguyên cũng không ngờ tới sẽ nghe được một phần giải đáp như vậy, vốn đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như trong gia đình có đồng ý tính hướng của anh hay không vân vân, hiện tại xem ra cũng không cần phải hỏi.

Thức ăn đã nhanh chóng gần hết, hai người đối diện vẫn đang trầm mặc, Vương Tuấn Khải buông đũa xuống, thử hỏi:

"Bác gái...... Không biết thức ăn có hợp với khẩu vị của bác không?"

"Ừ...... Ăn rất ngon."

"Vậy thật tốt quá."

Lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy ăn bữa cơm giống như giày vò. Khi Vương Tuấn Khải thu dọn bát đũa, cậu ban đầu muốn giúp đỡ, bị mẹ đè tay lại không cho giúp. Gì đó trên bàn cũng đều dọn xong rồi, phòng bếp truyền đến tiếng nước rửa bát. Vương Nguyên lúc này mới mở đường tránh ra:

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now