Chương 4

308 41 7
                                    

Vương Nguyên về đến nhà, sau khi tắm xong liền chui vào trong ổ chăn, lúc đầu nghĩ ngày hôm qua không ngủ được, hôm nay bù lại, kết quả trăn trở ngủ không được. Thực sự không có biện pháp, chỉ có thể lấy điện thoại ra, không tự giác liền theo thói quen mà lật xem weixin của Vương Tuấn Khải trong vòng bạn bè.

Vẫn là năm ngày trước giúp bạn bè của anh viết quảng cáo kia, nào là giày a túi a, giá cả Vương Nguyên đều nhanh chóng kéo xuống dưới.

Thanh thông báo nhắc có thư mới trong weixin chợt lóe qua, Vương Nguyên cho rằng mình hoa mắt, kéo xuống dưới nhìn lại, thật đúng là Vương Tuấn Khải!

[Em thêm weixin của anh vào khi nào vậy?]

WTF!

Vương Nguyên lập tức ngồi dậy trên giường. Xem ra tình huống này là Vương Tuấn Khải dùng số điện thoại của anh tìm weixin rồi, phát hiện cậu cư nhiên đã ở trong nhóm rồi.

Cư nhiên còn phát thư hỏi! Vương Nguyên kích động đập đập chăn hai phát, sau đó bình ổn lại cảm xúc một chút, giả ngu mà trả lời:

[Anh là?]

Đối với sự lanh trí của mình, Vương Nguyên bái phục sát đất, không quá vài giây, bên kia đã đáp lại.

[Anh là Vương Tuấn Khải.]

Không biết cười ở điểm nào, dù sao sau khi nhìn thấy, Vương Nguyên liền cười to một tiếng.

[Ai? Em cũng không biết a, là anh thêm em hay là em thêm anh a? Em không có ấn tượng gì.]

[Anh cũng không biết.]

Nói thừa, thêm hai năm rồi, anh vẫn không biết!

Vương Nguyên nhớ rõ ngay hôm ấy cậu biết được số điện thoại của Vương Tuấn Khải, gửi đơn xin cho bạn thân trên weixin, sợ không có ghi chú, Vương Tuấn Khải không thêm bạn, Vương Nguyên còn cố ý viết trong thư nghiệm chứng

"Chủ tịch, em là người của hội học sinh"

Quả nhiên ngày hôm sau liền qua.

Vương Nguyên nghĩ lại, dù sao anh bận rộn như vậy, trong weixin khẳng định có một đống người, thêm hết vào rồi cũng quên.

Vương Tuấn Khải cũng không có thói quen phát thư nhóm hoặc xoá bạn thân, Vương Nguyên cứ như vậy nằm trong nhóm của anh hai năm, cũng nhìn gian vòng bạn bè của anh hai năm.

Hiện tại ngẫm lại, lúc trước để Lưu Chí Hoành đi xin số điện thoại của Vương Tuấn Khải quả thực rất sáng suốt. Lại nói tiếp, việc xin số điện thoại này vẫn là một cơ hội rất bất ngờ.

Quán cà phê trong trường học có rất nhiều phòng, ngày đó họ cố tình chọn một phòng cách ký túc xá xa nhất.

Lưu Chí Hoành vui vẻ nhận danh thiếp của nữ chủ tiệm qua tuổi ba mươi đưa cho, trưng ra bộ dáng tươi cười không ngớt, thu hút không ít nữ học sinh đi ngang qua. Trong quán thoáng cái đã có nhiều khách ngồi hai bàn không ngừng. Bộ dáng Lưu Chí Hoành thỏa mãn liếc nghiêng qua bạn thân, phát hiện ánh mắt đối phương hoàn toàn không đặt trên người cậu ta.

"Này, cậu nhìn gì đó."

Vương Nguyên không trả lời, tầm mắt vẫn không chuyển vị trí. Lưu Chí Hoành nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện một đôi người yêu ngồi ở góc bàn kia. Hình như cũng không phải, từ nơi này nhìn qua vừa vặn có thể nhìn thấy bên cạnh hai người đó, bộ dáng nữ sinh rất khéo nói, còn có chút hưng phấn và kích động, nam sinh đối diện cô cười nghe cô nói, thường nhấp một ngụm cà phê, đủ tôn trọng, Lưu Chí Hoành nhìn tình hình này và loại xa lánh không giống nhau.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now