Chương 5

256 28 0
                                    

Khi Vương Nguyên làm việc thực ra rất chăm chú, đừng xem mấy ngày nay bị chuyện của Vương Tuấn Khải hành hạ mà ảnh hưởng tới tinh thần đi làm, thực ra lúc ngày thường cũng sẽ không thất thần liên tục.

Có đồng nghiệp nhìn ra hôm nay cậu vô cùng hưng phấn, thời điểm cơm trưa liền lại gần hỏi cậu gần nhất có chuyện gì vui vẻ sao, Vương Nguyên chỉ cắn chiếc đũa cười cười.

Sau đó, trong công ty từ trên xuống dưới truyền tai nhau tin tức cậu đang yêu, mọi phiên bản đều có, tình tiết của tiểu thuyết giống y nhau.

Phía Vương Nguyên dây thần kinh vững, một chút cũng không quan tâm, hơn nữa toàn bộ đều vô ý thức. Ví dụ như, trong công ty thực ra có rất nhiều nữ sinh thích trộm cậu, cậu cứ ngây ngốc không phát hiện ra.

Cậu không có thói quen chủ động kết giao bạn bè, cùng đồng nghiệp cũng đều là quen mặt lẫn lộn. Ở công ty, đồng nghiệp duy nhất cậu thừa nhận quen thuộc là một chị gái đã tốt nghiệp hai năm, sở dĩ quen biết là khi gặp được chị ấy ở dưới lầu đang cùng người yêu hôn tạm biệt, Vương Nguyên vừa mới chuẩn bị quay người đã bị gọi lại. Chị nói đừng nói cho người khác biết a, Vương Nguyên gật gật đầu. Về sau thỉnh thoảng nói mấy câu với nhau ở công ty. Xem như có quen biết rồi.

Lần này thay ca cũng là cùng chị, trước khi hết giờ làm, Vương Nguyên cố ý chạy đến trước bàn giấy của chị, hai tay tạo thành chữ thập nghiêm túc nói một câu:

"Cảm ơn chị nhiều nhé. Có thời gian sẽ mời chị ăn cơm."

Đối phương giơ tệp tài liệu trong tay lên:

"Xong rồi, tranh thủ đi đi."

Vương Nguyên khó có được một phen xa xỉ, không ngồi xe bus, gọi một xe taxi về nhà. Sau khi về đến nhà, liếc nhìn đồng hồ treo tường, cách thời gian đã hẹn còn có hơn nửa giờ đồng hồ.

Vương Nguyên nóng lòng lấy toàn bộ tủ quần áo ra tạo cho mình một dáng điệu ngạc nhiên. Nhưng lại cho rằng cái này cũng không vừa lòng.

Bản thân cậu là một người không sành điệu lắm, vài chiếc quần kia từ năm hai Đại học đến bây giờ cũng chưa bỏ đi, không phải cậu tiết kiệm, chẳng qua là cậu lười đi mua đồ mới. Thực sự tìm không được một bộ quần áo khiến mình hài lòng, Vương Nguyên cam chịu mà lấy ra chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần jean đen bình thường nhất.

Thời điểm Vương Tuấn Khải gọi điện tới, Vương Nguyên còn đang đánh răng, một miệng bọt biển thiếu chút nữa nuốt xuống.

"Em, em vẫn chưa xong, nếu không anh trước tiên lên đây ngồi một chút?"

Nói xong câu đó mới phản ứng lại, lần đầu tiên mình hẹn lại không tuân thủ như vậy, sẽ không để lại cho anh một ấn tượng xấu sao. Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải dường như không để ý, chỉ thản nhiên nói được, sau đó hỏi số nhà của cậu.

Cái này Vương Nguyên mới thật sự bị lên dây cót, chân tay lúng túng thu dọn phòng khách không ngay ngắn gì đó, ngược lại cũng không có gì, bày biện lại đệm dựa trên sô pha, đúng lúc truyền đến tiếng chuông cửa.

Vương Nguyên vội vàng cài khuy áo, kéo kéo vạt áo, chạy chậm đến mở cửa.

Vương Tuấn Khải hẳn là sau khi tan làm liền tới đây, lần này một bộ áo khoác tây trang, phẳng phiu mà đứng ở cửa, thấy Vương Nguyên không tự giác mà nhếch môi nhẹ.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now