Chương 11

195 23 0
                                    

Nhắm mắt lại đều có thể thắng.

Ở phương diện này, Vương Nguyên thực không phải tự tin quá mức, mà là trước kia trong nhà không có máy tính, mỗi ngày cậu không ngủ được liền thích chơi thứ này, Vũ Hinh chọn kiểu trò chơi này, hết lần này tới lần khác, cậu chơi quá thuận tay. Quy định thi đấu, năm ván thắng ba, Vương Nguyên trực tiếp thắng ba ván liên tiếp. Thuận theo quy định cơ bản đã thành lập, bé con chỉ ba ván đã bị đối phương quật ngã, khi chữ KO trên màn hình xuất hiện lần thứ ba, cô cuối cùng cũng buông tay cầm xuống, ngẩn người.

"Anh...... Anh quá mạnh rồi!"

Vũ Hinh dứt lời, thực sự là muốn đến góc tường trồng cây chuối, Vương Nguyên vội vàng gọi dừng lại.

"Em không phải trồng cây chuối đâu. Anh có chuyện này muốn hỏi em, em phải thực sự trả lời anh."

"Gì cơ?"

"Anh họ em...... Anh ấy, mấy ngày nay, có nhắc gì về anh với em không?"

"Nhắc tới anh......?"

Vũ Hinh chống cằm suy nghĩ một hồi:

"Không có a. Đều là em đòi anh ấy nói về chuyện hai người, nhưng anh ấy lúc nào cũng xấu hổ, né tránh không nói với em."

"Oh, thật sao."

Không phải là xấu hổ. Vương Nguyên cười gượng, không phải anh họ em ngượng ngùng, mà là chúng ta hoàn toàn không có chuyện gì để nói.

Không biết bản thân đang mong đợi điều gì, vì sao lại thất vọng. Vương Nguyên giả vờ bình tĩnh ấn phím trên tay cầm trò chơi vài cái, giục cô đến chơi lại ván tiếp.

Vũ Hinh có thể chưa từ bỏ ý định, muốn nghiêm túc thực tế một ván, nhưng một phút sau đó, Vương Nguyên đã dùng hành động thực tế nói cho cô biết ván chơi ban nãy không phải là trùng hợp. Lại bị KO ba lần, lần này Vũ Hinh không kinh ngạc như lần trước, chỉ là cam chịu mà buông tay cầm trò chơi xuống.

"Anh còn muốn hỏi gì?"
Vương Nguyên cười cười, đến gần một chút, thần thần bí bí hỏi cô:

"Trước kia anh họ em có nói với em anh ấy thích qua ai hay không?"

"......"

Vương Vũ Hinh thật thà mà trưng vẻ mặt lạnh lùng với cậu:

"Không có. Thực ra em đã sớm nghi ngờ anh ấy có phải thích con trai hay không, dù sao trước khi em ra nước ngoài cho tới bây giờ, anh ấy chưa tiếp xúc với bất kì nữ sinh nào."

"Thật hay giả vậy? Một người cũng không có?"

"...... Hai người đều ở chung, có gì muốn biết có thể trực tiếp đi hỏi anh ấy a."

"Cái này không giống nhau, hỏi em sẽ tiện hơn một chút nha."

"Ừm......"

Vương Vũ Hinh nghiêng đầu muốn nói chuyện về anh họ của cô, sau đó bắt đầu phân tích:

"Em cảm thấy nếu anh ấy và anh đã ở chung, nhất định là vô cùng thích anh. Bởi vì anh có thể không biết, anh ấy chưa bao giờ cùng người khác ngủ trên một chiếc giường. Em cũng không biết vì sao, chắc là thói quen cá nhân đi, em tự nhận là họ hàng của anh ấy, thế nhưng thời còn nhỏ anh ấy cũng không bằng lòng cùng em ngủ chung một giường, càng đừng nói sau này trưởng thành rồi. Ngay cả bạn thân tốt nhất thời cao trung của anh ấy đều nói anh ấy có tính khiết phích, không chịu được việc người khác ngủ bên cạnh.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant