Chương 7

219 24 0
                                    

Vương Nguyên rất khâm phục Lưu Chí Hoành một chuyện, chính là luôn luôn có người theo đuổi.

Thất tình mới một tuần, đã léo nhéo lách tách gọi điện phàn nàn với cậu:

"Ai nha, cậu nói nữ sinh theo đuổi tớ sao lại nhiều như vậy."

Gần đây tâm tình Vương Nguyên không tốt, ngay cả mắng một chữ cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp treo điện thoại.

Ngày hôm sau vừa khớp là thứ bảy, tâm tình của cậu đột nhiên ngược trở lại. Không phải bởi vì được nghỉ ngơi, mà là, sáng sớm tỉnh lại, cậu bỗng nhiên phát hiện bản thân – bị cảm!

[Vương bác sĩ, em bị cảm, uống thuốc gì hữu hiệu bây giờ?]

Một tuần rồi, Vương Nguyên xem như cũng tìm được một chủ đề nói chuyện. Trái chờ phải chờ, cũng không thấy động tĩnh gì của weixin, chẳng lẽ Vương đại bác sĩ thứ bảy cũng đi làm?

Vương Nguyên tùy tiện tìm một bộ phim trên mạng để xem, cuối cùng không khống chế được mí mắt mình, cảm thấy buồn ngủ, ngủ liền hơn hai giờ.

Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu đấu tranh từ ổ chăn đi ra mở cửa.

Trong nháy mắt kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đại não chết máy vài giây, sau đó đóng cửa "bang" một tiếng.

Vương Tuấn Khải một câu cũng chưa nói, cửa lại mở.

"Sao lại là anh hả?"

"......"

Chẳng lẽ...... Mở cửa lại sẽ gặp phải người khác sao?

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay nắm cửa, đưa ra một túi nhựa, bên trong túi nhựa trong suốt là những vị thuốc trong nhà có sẵn rồi.

"Em không phải bị cảm sao."

Vương Nguyên nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, ban đầu chỉ nghĩ đến việc kiếm một chủ đề nói chuyện trên weixin mà thôi, không nghĩ tới anh vậy mà đến tận nhà để thăm! Đến khi Vương Tuấn Khải vào cửa, Vương Nguyên mới phát hiện, trên tay kia của anh còn xách một túi đầy gì đó.

"Cái gì đây?"

"Đồ ăn."

"Đồ ăn?!"

Vương Nguyên một phen đoạt lấy túi trong tay anh, lòng tràn đầy vui mừng mà mở túi ra, sau đó...... choáng váng.

Rau đậu, ớt xanh, cà chua, trứng gà, khoai tây, cần tây, thịt tươi, đậu đũa, rau chân vịt, cải trắng, tôm bóc vỏ......

"Đây là đồ ăn sao?"

"Đây không thể ăn à."

Dường như rất có đạo lý a. Vương Nguyên bẹp bẹp miệng, nuốt nước bọt.

Vương Tuấn Khải ban đầu muốn để Vương Nguyên nằm trên giường rồi đo nhiệt độ cơ thể, kết quả biết được trong nhà xưa nay đều không có nhiệt kế. Vương Nguyên nhìn anh chăm chú, hạ mắt chớp chớp, bộ dáng thật vô tội. Vương Tuấn Khải đành chịu ngồi ở bên giường, bàn tay kề trên trán cậu, có chút tóc mái vụn vụn tùy ý phủ lên mu bàn tay, ngứa.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ