Chương 14

175 23 0
                                    

Vương Tuấn Khải tuy rằng không phải là lần đầu tiên đến, nhưng lần trước chỉ ngồi ở phòng khách một lúc, lầu hai cũng không lên tới, ấn tượng cũng không sâu lắm.

"Anh ở phòng em nhé. Em ngủ ở phòng kia của mẹ em."

Vương Nguyên mới vừa tắm xong, tóc cũng chưa sấy khô, mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, cổ áo màu trắng khoát trên vai, Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt một cái, ngay tức khắc quay đầu lại nói:

"Được."

Thực ra Vương Nguyên có tư lợi, dù sao phòng của cậu mới vừa dọn dẹp qua vài giờ trước, nghĩ thầm khẳng định có thể lưu lại ấn tượng tốt với Vương Tuấn Khải. Đúng như dự đoán, sau khi Vương Tuấn Khải mở cửa phòng ra, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng.

Ngày trước, mỗi lần trực ca đêm anh đều sẽ ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, lần này có thể bởi vì không quen với môi trường mới, vừa mới 10 giờ đã tỉnh. Anh không thể không chào hỏi đã đi, cũng không cam lòng cho. Đến phòng bếp xem một vòng, tìm được chút nguyên liệu nấu ăn, làm một bữa sáng cho hai người có một lớn một nhỏ.

Khi chiên trứng, Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ngơ. Như thế nào lại đột nhiên không hề chủ động trước mà lại ở cùng nhau dưới một mái nhà, hơn nữa loại cảm giác ở chung này rất tốt, nhưng tốt quá lại có chút không chân thực.

Thời điểm Vương Nguyên ngáp ngáp mà xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm, dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt đến phòng bếp.

Lúc vọt tới bên cạnh bàn bị cánh tay của Vương Tuấn Khải ngăn lại.

"Không cảm ơn anh?"

"...... Anh ở nhà của em, làm bữa sáng cho em còn muốn em cảm ơn sao?"

"Không phải là em để anh đến sao."

"Rõ ràng là anh tự mình muốn đến, anh nhớ lầm rồi đó."

"......"

Tâm tình của hai người dường như không tệ lắm, còn có thể bắt đầu vui đùa. Vương Tuấn Khải nói ngoài miệng không thắng được cậu, bắt đầu chuẩn bị dùng vũ lực giải quyết. Một phen kéo cổ tay cậu qua, hướng về phía mình, ngăn cản cậu tiến tới. Sức lực của Vương Nguyên không mạnh, liền bắt đầu thọc lét anh, ai ngờ một chút anh cũng không sợ, ngược lại nhắc nhở cậu, bắt đầu phản kích lại trên bụng Vương Nguyên.

Vương Nguyên sợ ngứa, liên tiếp tránh né nhưng vẫn bị làm cho bật cười, cuối cùng vướng ở một góc của sô pha, cả người đều bị đè lên.

Sau cùng vẫn là ngoan ngoãn mà chịu thua:

"Em sai rồi em sai rồi! Cảm ơn anh, được chưa!"

Vương Tuấn Khải nghiêng người về phía trước, ấn nhẹ xuống vai Vương Nguyên không cho cậu ngồi dậy,

"Hiện tại muốn cảm ơn?"

Ngực Vương Nguyên hơi phập phồng, không thích ứng được với cự li gần như vậy, hơi thở nhợt nhạt bên viền tai như dẫn theo nhiệt độ cao, có thể làm vành tai cậu trở nên đỏ bừng, đành phải lấy cổ tay che mặt, liên tục gật đầu.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngOnde histórias criam vida. Descubra agora