Chương 20

248 29 0
                                    

"Cho nên...... Anh đây là muốn đi đâu? Sẽ không phải lại đi gặp người nào chứ? Lần này là ai?"

Vương Nguyên đang hồi hộp cái gì hả?

Dù sao vẫn cảm thấy cậu hôm nay so với tâm tình ngày thường không giống nhau, hoặc nói là hơi bất an.

Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi liên tục ba câu, trọng điểm đương nhiên dừng ở câu hỏi cuối cùng. Đầu anh không nghiêng qua, chỉ nói một cái tên coi như câu trả lời:

"Trương Gia Liệm."

"Gì cơ? Trương Giai Luyến* là ai?"

(*) Gia Liệm và Giai Luyến có phát âm giống nhau nên bé Nguyên nghe nhầm; Gia Liệm là jiāliàn, Giai Luyến cũng là jiāliàn.

Não Vương Nguyên đôi khi có vấn đề, ví dụ như sau khi Vương Tuấn Khải nói xong cái tên này, trong đầu cậu tưởng tượng một chút, nghe tên là một học sinh nữ đi, khả năng cùng họ hàng thân thích với anh không lớn, có thể nào là người mà anh nhắc đến trong bình luận 'đã tìm được rồi'?!

Đưa bạn trai giả đi gặp bạn gái thực sự?!

Vương Nguyên lại càng hoảng sợ, không đợi Vương Tuấn Khải trả lời đã hỏi lại:

"Trương Giai Luyến là bạn gái anh sao?"

"......"

Mặc dù hay nói lại hay ồn ào đặt trên người Vương Nguyên cũng coi như rất đáng yêu, chỉ là Vương Tuấn Khải còn đang suy đoán nguyên nhân hôm nay cậu khác thường, không hiểu ra sao cả.

"Này, nói mau."

"...... Là một con chó."

"......"

Quả nhiên sau đó đến địa điểm cần tới, Vương Nguyên trông thấy chính là một cửa hàng động vật, mặt tiền cửa hàng là hai tầng cao, trên biển còn viết các loại hạng mục phục vụ như tắm cho động vật, gửi nuôi động vật.

Sau khi Vương Tuấn Khải vào cửa liền chào hỏi chủ cửa hàng:

"Chị Lí, Gia Liệm nhi đâu."

Chữ Liệm bỏ thêm âm uốn lưỡi cuối vần thực sự nghe không giống tên người. Sau đó chủ cửa hàng dẫn ra một chú chó lông màu lá cọ, Vương Nguyên cuối cùng cũng tin Vương Tuấn Khải cũng không phải đến gặp bạn gái.

Thêm tên họ cho chó làm gì nha, lại cũng không phải họ của anh.

Chú chó kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải lập tức nhào đến, toàn bộ cơ thể đều nhào lên trên đùi anh, đứng lên nhất định gần đến thắt lưng anh.

"Ngoan. Về nhà nào."

Thực ra Vương Nguyên càng thích chó hơn, nhất là loại có thể một tay ôm lấy, trong nhận thức thật đúng là chưa từng nghĩ đến việc nuôi loại chó to như vậy, cậu cũng không có kinh nghiệm gì, liền ngây ngốc mà phất phất tay 'say hi' với chú chó.

Kết quả chính là bị coi thường.

Ngược lại Vương Tuấn Khải bật cười,

"Em có ngốc hay không chứ. Đi thôi."

Xem ra rất lâu nó không gặp chủ nhân, ngồi phía sau xe một chút cũng không có nề nếp, víu vào lưng ghế dựa của lái xe và phó lái như muốn trèo, sợ tới mức Vương Nguyên vội vàng vỗ về mà sờ sờ đầu nó để nó không nên làm phiền người lái.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now