Chương 15

202 26 2
                                    

Em muốn gì, anh chưa chắc có thể cho.

Ngón tay Vương Nguyên xoa xoa vài sợi tóc nhỏ vụn phía sau tai, từ xoang mũi phát ra một tiếng tỏ vẻ đang suy nghĩ

"Ừm — — —"

Cuối cùng vẫn là cười lắc lắc đầu:

"Khách sáo gì, lúc đó em cũng là nhìn anh quen mắt mà thôi, hơn nữa cho dù em không nói, chú cũng định lựa chọn lý lịch của anh."

Có vài lời nói ra, xác suất hoàn toàn ngược lại rất cao, Vương Nguyên không phải là người dám hạ ván cược, cho nên gì đó cậu cũng không muốn.

Hôm nay là chủ nhật, Bằng Bằng cũng nghỉ, thời điểm giữa trưa liền cùng bạn hàng xóm lên xe đến lớp học thêm. Vương Tuấn Khải chậm chạp chưa nói phải về, Vương Nguyên cũng vui vẻ giả ngốc, chỉ mong sao anh cứ ở đây như vậy, đừng trở về.

Thời điểm Vương Tuấn Khải nằm trên sô pha xem trận bóng, Vương Nguyên cầm một quyển "500 món ăn gia đình" đến gần.

"Ai, em hối hận rồi, anh vẫn phải cảm ơn em đó, dạy em làm đồ ăn cũng là một cách báo đáp, anh xem thế nào."

"Dạy em nấu ăn?"

Cổ Vương Tuấn Khải gác lên tay ghế sô pha, ánh mắt đảo quanh đánh giá vẻ mặt chờ mong của Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh sô pha. Anh thực nghi ngờ tính đùa giỡn của những lời này chiếm bao nhiêu, khi chống lên lưng ghế để ngồi xuống, vừa vặn mặt đối mặt với Vương Nguyên.

Khuôn mặt của cậu cách anh không đến mười centimet, Vương Nguyên trải qua vài lần hoảng sợ trái lại không có gì phản ứng quá khích, chỉ là cố ý cúi đầu xuống lật xem sách dạy nấu ăn:

"Đúng vậy, anh xem món này, còn có món này...... Rất nhiều món ăn em đều muốn học."

"Vì sao lại muốn học?"

Trong đầu Vương Nguyên đang nói, bởi vì ngày đó làm hai món ăn nát vụn như vậy anh cũng ăn, chính là vậy đó...... Bỗng nhiên có xúc động muốn học một lần. Cậu nghĩ nghĩ lấy một lý do khác, suy nghĩ nửa ngày cũng không có.

"Dù sao chính là muốn học thôi, anh dạy hay không?"

"Không dạy."

"Vì sao?"

"Em không cần học."

"Em ở một mình làm sao lại không cần."

"Sau này sẽ có người làm cho em ăn. Không cần em làm."

Như thế nào có phần nói hết ý tứ của bản thân rồi, Vương Tuấn Khải nhếch miệng. Lúc Vương Nguyên vẫn chưa rõ hàm ý trong câu nói của anh, Vương Tuấn Khải liền thọc lét cậu một cái, Vương Nguyên giật mình lui lại bên cạnh ghế:

"Anh vẫn chưa đùa xong sao!"

Thực ra Vương Tuấn Khải rất hưởng thụ lúc Vương Nguyên nhào đến muốn đánh mình lại đánh không được, vẻ mặt cũng tốt, động tác cũng tốt, như thế nào đều thấy chưa đủ lắm, cho nên một lần rồi một lần muốn chọc giận cậu. Mặc dù nói Vương Nguyên không thực sự giận anh, nhưng mà dưới tình huống như vậy cũng sẽ nhào đến đánh anh một trận.

[Transfic][Khải Nguyên]Tình nhân vọng tưởngWhere stories live. Discover now