Chương 55: Seungri xuất hiện

2.4K 102 4
                                    

Buổi tối hôm ấy, Jiyong vẫn về nhà như thường lệ ăn cơm cùng gia đình, nhưng bố khi nhìn thấy anh đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn và đứng lên không ăn nữa.
Jiyong cúi xuống nói nhỏ:
- Bố, nếu ngồi ăn cùng con khiến bố khó chịu như vậy con sẽ không ăn nữa.
Nói đoạn anh đứng lên về phòng mình. Giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi trên gương mặt hốc hác của anh. Tâm trạng anh thực sự tồi tệ không còn suy nghĩ được gì nữa, điện thoại đã rung 4,5 lần anh cũng không hề hay biết...
Bên này Seungri gọi cho anh cả tối không thấy anh bắt máy, cũng không nhắn tin lại. Cảm giác bất an càng tăng lên khiến cậu bồn chồn cả buổi.
Không thể liên lạc với anh, Seungri mang 1 nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó, cậu suy nghĩ 1 chút đến mấy lần liên lạc gần đây anh đều rất lạ, cậu bèn lấy hết can đảm gọi cho chị Dami. Giờ anh đang ở nhà, có lẽ chỉ có chị ấy mới biết rõ tình hình của anh lúc này.
- Alo ai vậy?
- Dạ... chị Dami là em Seungri của Big Bang đây ạ!
Dami sửng sốt 1 chút, sao cậu lại gọi cho chị vào giờ này chứ? Dami nhẹ nhàng:
- Ừ, Seungri à, em khỏe không? Có việc gì mà khuya thế này gọi cho chị thế?
Seungri bối rối 1 chút không tìm ra lý do nào khả quan đành nói bừa:
- À là như thế này ạ, bọn em đang có chút việc gấp muốn nhờ anh Jiyong giúp nhưng em gọi cho anh ấy không được chị ạ, ừm... anh ấy có ở nhà không ạ?
- À, nó vẫn ở nhà mà.
- À... vâng, ừm...ừ... anh ấy có việc gì không chị?
Dami biết Jiyong chưa nói gì với Seungri, chị cũng không muốn can thiệp vào việc riêng của bọn họ nhưng nếu cứ để Jiyong 1 mình chịu đựng mãi như vậy cũng không phải cách hay. Dami ngập ngừng:
- Seungri à... Jiyong đã nói chuyện 2 đứa với bố mẹ chị... giờ bố chị đang rất giận dữ, chắc Jiyong giờ đang khổ tâm lắm.
- Sao cơ ạ?
Seungri sững sờ nghe Dami nói, anh... anh... anh... đã nói ra hết tất cả sao? Anh ấy bị điên hay sao mà liều lĩnh như vậy? Nghĩa là cả bố mẹ và cả chị Dami đều biết quan hệ của 2 người ư?
- Chị Dami... em...
- Thực ra chị đã biết quan hệ của 2 đứa từ lúc ở Jeju rồi, còn bố mẹ mới biết đây thôi. Xem ra bố chị không thể chấp nhận, đã mắng chửi Jiyong rất nhiều. Em nếu gọi được thì bảo nó tránh đi vài hôm, đợi bố chị nguôi giận hãy trở về, bây giờ cứ như thế này chỉ càng làm quan hệ bố con thêm căng thẳng.
- Em...
- Chị ủng hộ 2 đứa... nhưng người lớn suy nghĩ nhiều cái khác thế hệ chúng ta, cũng không trách họ được...
Seungri chưa hết sốc bởi mấy thông tin vừa được nghe nhưng cậu nhanh chóng cố gắng hết sức bình tĩnh lại:
- Em biết rồi, em cảm ơn chị.
- Không có gì, em bảo Jiyong đi nhé.
- Dạ.
- Không cần khách sáo.
- Vâng em chào chị.
- Tạm biệt em.
Seungri bần thần cúp điện thoại. Hóa ra đây là lý do mấy hôm nay anh cư xử lạ như vậy. Trái tim Seungri đau nhói, mấy hôm nay... anh đã phải chịu đựng những gì? Trong khi cậu vẫn chơi bời với bạn bè thì anh phải chịu những gì? Sống ra sao? Cái con người ngốc nghếch đó luôn cố gắng chịu đựng 1 mình mọi việc mà không cho cậu biết.
Seungri vừa thương vừa giận anh vô cùng. Seungri quyết định trở về Hàn ngay lập tức, cậu không chắc sự việc đang tồi tệ đến mức nào nhưng trái tim cậu thôi thúc khiến cậu phải trở về bên cạnh anh ngay lập tức. Dù có nghe mắng cũng là cả 2 cùng nghe, có đánh cũng là cả 2 cùng chịu chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao?
Nghĩ là làm, Seungri đặt vé máy bay sớm nhất quay trở lại Hàn quốc, cậu gọi cho anh thêm vài lần cũng không thấy bắt máy, cậu mặc kệ anh. Ngay lúc này cậu chỉ muốn được ở bên anh, chia sẻ cùng anh những khó khăn đó. Ngồi trên máy bay trở về, tâm trạng Seungri rối bời vô cùng, vừa sợ hãi vừa đau lòng kèm theo nỗi quyết tâm cao độ.
Cậu không chắc quyết định của mình là đúng hay sai nhưng đó là điều trái tim cậu muốn làm, và cậu sẽ không hối hận. Xuống đến sân bay, lên taxi đến thẳng nhà anh, Seungri mở điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ của anh kèm tin nhắn:
- Anh xin lỗi, vừa anh không để ý điện thoại, em nghe máy đi! Giận anh hay sao mà tắt máy vậy?
Seungri lập tức gọi lại cho anh, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:
- Seungri à.
- Em đây, anh đang làm gì đó?
- Anh ở nhà chơi thôi. Hôm nay em đi đâu chơi không?
- Không em không đi chơi.
- Vậy đang làm gì đó? Bên ấy trời đẹp không?
- Em không biết nữa, đợi chút... Ừm... Xem nào, ừm... 15p nữa anh ra đón em với, em không nhớ chính xác địa chỉ nhà anh.
- Cái gì?
Jiyong gần như quát lên, cậu vừa nói linh tinh gì vậy? Seungri điềm nhiên trả lời:
- Anh không hiểu tiếng Hàn à? Em nói 15p nữa em sẽ đến nhà anh, đề nghị anh ra đón em.
- Sao em lại đến đây? Không được, quay về nhà em hay kí túc xá ngay.
- Không, em sắp đến rồi, anh không đón em tự hỏi đường vào đấy.
- Seungri nghe này, nhà anh đang có việc, để lần sau anh dẫn em đến chơi sau. Không phải hôm nay đâu.
- Việc nhà anh chẳng phải liên quan đến em sao? Em là nhân vật chính lại không thể có mặt sao?
- Sao em biết? Ai nói cho em biết?
- Ai nói quan trọng vậy à? Nếu em không biết anh định giấu em đến bao giờ hả Jiyong? Anh đã hứa gì với em mà sao anh lại quên thế? Em đã nói là có việc gì cũng phải để cả 2 giải quyết cơ mà?
- Anh... nhưng hiện giờ tâm trạng bố anh không tốt lắm, để mấy hôm nữa em hãy qua.
- Không, em muốn ở cạnh anh ngay lúc này, bất kể giá nào đi nữa, em không để anh 1 mình được, anh ra đón em đi em tới nơi rồi.
Jiyong bất lực với cậu, anh đành phải vội chạy ra ngoài chờ Seungri. Quả nhiên chỉ 2, 3p sau, cậu đã bước xuống taxi và giơ tay vẫy vẫy anh.
Jiyong hốt hoảng cầm tay cậu kéo đi:
- Cái người này hành động không biết suy nghĩ à? Em có biết đây là đâu không mà mò đến tự nhiên thế? Nhanh anh đưa em về kí túc, mấy hôm nữa anh sẽ về.
- Không thích, em đến gặp bố mẹ anh chào hỏi 2 bác.
- Không được, giờ em đến bố anh sẽ uất mà ngất đi mất, đi ngay, nhanh đi.
Jiyong đang lôi kéo với Seungri ngay bên ngoài nhà thì bắt gặp mẹ anh và Dami đi siêu thị về.
Mẹ Jiyong vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Seungri, bà định mở miệng gọi nhưng lại không biết nên gọi như thế nào. Thành thật mà nói bà khá thân thiết với cậu , cũng yêu quý cậu không khác gì Jiyong nhưng... đột nhiên từ 1 cậu trai trở thành người yêu của con trai khiến bà bối rối vô cùng.
Bà không biết nên gọi hay xưng hô hay đối xử với cậu thế nào, Dami vừa thấy cậu đã hớn hở gọi:
- Seungri à... Seungri...
2 người đang lôi lôi kéo kéo kia bị bất ngờ bởi tiếng gọi của Dami, Jiyong vội vàng thả tay Seungri ra. Seungri cũng chỉnh lại tóc tai rồi tiến lại gần phía chị và mẹ anh:
- Cháu chào bác ạ, dạo này bác có khỏe không ạ?
- À... ừm... chào cháu...à...à...
Bầu không khí khá ngượng ngịu diễn ra giữa 4 người. Tất cả đều biết mối quan hệ khó nói của Seungri và Jiyong, cả 2 cũng cảm thấy không thoải mái. Dami là đỡ nhất, chị hồ hởi:
- Đã đến rồi thì vào nhà đã, cậu vừa từ Thái Lan về đến ngay đây à? Nhanh vậy! Sợ mấy thanh niên các cậu đó, mới có 5 tiếng chứ mấy!
- Dạ, gọi cho chị xong em đặt vé ngay mà!
Jiyong cáu kỉnh:
- Thì ra là chị, sao chị nói linh tinh vậy!
- Có gì mà linh tinh chứ, em ấy cần biết tình hình chứ! Đúng không Seungri?
- Dạ vâng.
- Nào, vào nhà rồi nói chuyện, ai lại đứng cãi nhau ngoài này. Người ngoài nhìn thấy không hay đâu.
- À dạ...
Seungri lén nhìn mẹ Jiyong 1 chút, cậu sợ bà không muốn để cậu vào nhà, dù gì hiện giờ cậu cũng là kẻ mang tội quyến rũ con trai họ.
Bà thấy ánh mắt cậu thì hiểu nỗi sợ của cậu trai bé nhỏ, bà cười nhẹ:
- Ừ, vào nhà rồi nói chuyện. Đi đường xa thế chắc mệt lắm hả? Jiyong xách đồ cho em nó đi. Đi nào Seungri.
Bà thể hiện rõ thái độ niềm nở đón tiếp ngay từ đầu. Nếu đã chấp nhận mối quan hệ của 2 đứa, bà cũng nên yêu thương Seungri nhiều hơn nữa. Cậu bé là 1 người tốt, không có lý do gì để bà ghét bỏ cậu cả. Seungri bối rối đi theo mẹ anh mà chỉ biết vâng dạ trước những câu nói của bà, cậu không biết nên xử lí ra sao trong tình huống hiện tại, vừa ngại ngùng vừa khó xử. Bà thân thiết cầm nhẹ tay cậu nói:
- Cứ gọi ta là mẹ như trước kia cũng được, không cần ngại gì. Việc gì ra việc ấy, có gì ăn cơm nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau.
- Dạ vâng bác gái!
- Con vừa gọi gì thế?
- À dạ thưa mẹ.
- Tốt lắm, tốt lắm!
4 người cùng nhau đi vào nhà, thật may mắn bố Jiyong vừa đi thăm bạn ốm chưa về, tạm thời bầu không khí trong nhà khá hòa hợp.
Jiyong mang đồ của Seungri vào phòng cho khách cất, đương nhiên ở nhà 2 người không thể chung phòng như khi đi chơi hay ở kí túc. Dami đang nấu bữa tối còn Seungri ngồi trò chuyện với mẹ. Jiyong nhìn cảnh tượng êm ấm ấy mà rơm rớm nước mắt, ước gì... ước gì bố anh có thể chấp nhận nữa thì thực sự hạnh phúc của anh quá vẹn tròn ...

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Where stories live. Discover now