Chương 165: Bigbang làm loạn

3.7K 84 9
                                    

Đêm hôm ấy Jiyong cùng Seungri ôm chặt nhau ngủ không xảy ra chuyện gì khác.

Đó quả thực là chuyện vô cùng lạ, mối quan hệ giữa 2 kẻ đàn ông như họ, nếu nói chỉ vì tình yêu đơn thuần mà điên cuồng như vậy đến chính họ còn cảm thấy thật nực cười, nói đúng hơn, tình yêu là lí do lớn nhất nhưng chẳng phải tất cả.

Giống như Seungri luôn chìm đắm trong sự chăm sóc chiều chuộng vô điều kiện của anh hoặc anh luôn mê mẩn cơ thể cậu không thể rời mắt.

Chuyện đó với 2 người, Jiyong luôn tranh thủ nhất có thể, chỉ cần cùng bên nhau anh sẽ luôn đòi hỏi, Seungri cũng hùa theo anh không từ chối.

Thế nhưng tối hôm ấy, Jiyong chỉ im lặng nằm bên cạnh ôm chặt cậu, giữ chặt cậu trong vòng tay. Seungri không hiểu lắm tâm tình thất thường của anh, cũng lười tìm hiểu, cậu biết rõ ràng cậu đã dỗ dành anh hết lời rồi nhưng con người đó vẫn mất vài ngày tự kỉ.

Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, mỗi lần cậu cùng bạn bè đi chơi đâu đó vài ngày trở về, anh ngoài miệng luôn nói thông cảm nhưng hành động lại như 1 cậu bé cau có.

Nửa đêm hôm ấy, cậu tỉnh dậy định đi uống nước nhưng vừa nhổm dậy anh đã giật mình thảng thốt mở mắt siết chặt lấy cậu. Ánh mắt anh ngập tràn sự sợ hãi khiến cậu bật cười:

- Này anh kia, anh đừng làm như em bỏ rơi anh vậy chứ!
Jiyong lơ mơ tỉnh dậy từ cơn ác mộng mãi mới cất giọng:
- À… anh không sao, không có gì…
- …
- Anh thật không sao?
- Vậy bỏ em ra được không? Em muốn đi uống nước!
- À… ừm…
Jiyong tiu nghỉu thả tay ra nhìn cậu bước ra ngoài. Không hiểu vì sao anh có chút ấm ức cuộn người trong chăn, Seungri 1 lát sau quay lại thấy người đàn ông của mình đang bày ra dáng vẻ: hãy an ủi anh thì buồn cười không thôi. Cậu leo lên giường, nằm đè lên người anh:
- Anh làm sao? Em đã nói đến vậy rồi anh vẫn như thế này vậy em làm sao đây? Vậy giờ anh nhốt em lại, đưa vào tủ kính trưng ra mỗi ngày mới được ???
Jiyong nhỏ giọng:
- Như vậy không được, anh chỉ nhìn được không sờ được!
Seungri cười ầm lên cắn mạnh vào môi anh:
- Anh cũng vẫn còn biết suy nghĩ! Anh cứ thế này em sao an tâm được?
- Vậy em đừng rời xa anh nữa, anh sẽ không sao…
- Em đâu thể kè kè bên anh cả đời? Em cũng là 1 cá thể độc lập mà…
- Vậy anh theo em!
- Vậy cũng không được, anh theo em ai kiếm tiền đây hả? Nằm trên rồi còn muốn em nuôi hả?Không có cửa đâu!!!
- Hừ!
- Vậy tóm lại là anh làm sao?

- Anh mơ thấy ác mộng, thấy em rời xa anh…

- Vì vậy mà anh giận dỗi với em sao?

- …

-  Anh có tin em có cách khiến anh quên sạch chuyện đó không?

Jiyong hơi bĩu môi không thèm bắt bẻ cậu. Seungri oan ức thực sự, cậu đâu có làm gì cơ chứ! Cái con người trẻ con đó vẫn không tha cho cậu chỉ vì 1 giấc mơ nào đó!

Cậu đành chui vào chăn học ai kia mặt dày dụi đầu vào lòng anh, tất nhiên Jiyong chỉ đẩy ra cho có lệ rồi cũng để mặc cậu ôm. Seungri nằm trong lòng anh chân tay ngọ nguậy, lướt nhẹ ngón tay đi chuyển trên bụng anh đi xuống nơi nhạy cảm kia. Jiyong bắt tay cậu:

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Where stories live. Discover now