Chương 82: Jiyong đến nhà

2.1K 88 11
                                    

Tối hôm ấy bố mẹ Seungri cũng rất vui vẻ khi nhận được món quà từ Jiyong, Seungri không dám nói anh mua tặng bèn trả lời linh tinh là công ty gửi về. Cả nhà họ Lee vui vẻ ăn tối với nhau, bố mẹ Seungri hỏi chút công việc của anh còn lại hầu như họ rất tin tưởng con trai của mình. Thực tế trước kia ngay từ khi còn nhỏ Seungri đã bộc lộ năng khiếu kinh doanh và nghệ thuật. Bố mẹ cậu khi ấy rất mong cậu theo con đường kinh doanh nhưng cậu lại lựa chọn ca hát là mục tiêu cho mình, cũng bởi quá thương yêu và tin tưởng nên 2 người cũng đồng ý cho cậu đi theo ước mơ khi ấy. Đã nhiều năm trôi qua, giờ cậu đã rất thành công so với bạn bè cùng trang lứa, có trong tay nhiều thứ mà mọi người phải khao khát. Bởi vậy, người lớn trong nhà luôn tin tưởng tuyệt đối mọi quyết định của cậu và không bao giờ xen quá sâu vào cuộc sống riêng của con trai. Seungri kể vài công việc gần đây cũng mấy câu chuyện vụn vặt thú vị ở bên Nhật, cả nhà cười ầm lên. Hanna khoe với bố mẹ hôm nay cô được nói chuyện với Jiyong, mẹ Seungri quay sang:

- Phải rồi, thằng bé ấy lâu lắm mẹ cũng không gặp, dạo này mấy đứa sao rồi?

- Nhóm con vẫn ổn cả mẹ ạ, cũng không gặp nhau nhiều lắm, giờ ai cũng có kế hoạch solo cả, ít tập trung nhau!

- Ừm, Jiyong khỏe không? Mấy đứa lớn rồi không thân thiết với mấy bà mẹ chúng tôi như trước nữa, hôm trước mẹ Jiyong còn gọi cho mẹ nữa!

- Dạ? Bác ấy bảo gì ạ?

Seungri luống cuống hỏi lại, mẹ cậu cười:
- Làm gì ngạc nhiên vậy, cô ấy chỉ gọi hỏi thăm thôi. Cũng lâu không gặp, trước mẹ với cô ấy hay gặp nhau ở khu kí túc của mấy đứa lắm, giờ cũng ít cơ hội…
- À… vâng…
- Càng thành công bạn bè thực sự càng ít đi, con phải biết trân trọng Big Bang biết chưa? Họ là những người ở bên con lúc khó khăn nhất, cùng nhau khởi nghiệp, bạn bè con sau này mấy người thật lòng chứ, mẹ thấy mấy đứa trẻ đó đều tốt cả, chỉ là tính cách có chút khác biệt, con là em út trong nhóm, không được hỗn đâu…
- Mẹ con biết mà, con làm em út 7 năm rồi, con biết chứ!
- Tôi nhắc anh thừa chắc!
- Vâng vâng, mẹ là nhất ạ. Hì hì…
- Lẻo mép là không ai bằng, anh liệu hồn đấy!

- Hì hì…

Cả nhà vui vẻ ăn cơm với nhau. Seungri thì vẫn đang lơ mơ như cũ, cậu vừa nhận được tin nhắn của Jiyong, anh một mực đòi đến thăm nhà cậu. Dù Seungri không thực sự thoải mái nhưng thấy anh kiên quyết cậu cũng đành chấp nhận. Cậu ướm hỏi bố mẹ:

- À… có lẽ mai mấy anh trong Big Bang đến nhà mình đó bố mẹ?

- Ồ vậy tốt rồi, những ai thế con?

- À… có anh GD với anh Tae Yang nhưng anh Tae Yang nghe nói mai bận không chắc qua được mẹ ạ!

- Ừ, tốt quá! Lâu lắm không gặp mấy đứa trẻ đó rồi, để mai mẹ làm mấy món ngon ngon cho chúng. 

- À… vâng.

Tối hôm đó Seungri tâm trạng bồn chồn không yên cả buổi, dù cậu biết bố mẹ chưa biết gì nhưng để anh về đây cậu vẫn rất sợ hãi. Cậu không dũng cảm như anh, có thể đối mặt với mọi người trong gia đình nhanh như vậy, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt thất vọng của bố Jiyong khi nhìn thấy mình, cậu vẫn nhớ không khí căng thẳng bao trùm 1 gia đình như thế nào, cậu nhớ hết… và cậu sợ… Seungri không biết nên làm gì, cậu gọi cho anh:

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Where stories live. Discover now