Chương 138: Tự thú với nhau

3K 93 1
                                    

2 người trở về khách sạn, Jiyong đi theo Seungri lên phòng cậu, Seungri mặc kệ anh bước vào căn phòng bừa bộn của mình, nửa bên kia Hanna ở có gọn gàng hơn 1 chút.

Hôm nay cô bé đi chơi cùng 1 vài người bạn học cũ của mình chưa về. Jiyong nhìn qua căn phòng như vậy hơi hơi cau mày nhưng cũng không lên tiếng, anh tiện tay quăng vài cái quần gọn vào 1 chút. Thói xấu quăng đồ của cậu đã nhiều năm không ai sửa nổi, thói quen anh dọn dẹp cho cậu cũng từ đó không có cách nào thay đổi.

Seungri liếc nhìn anh động vào đồ đạc của mình như vậy chỉ cúi đầu quay đi lấy chai rượu ra khỏi túi lặng lẽ đặt lên bàn. Jiyong thở dài:

- Seungri….
- …
- Em có chuyện gì nói đi.
Seungri không trực tiếp đáp lời, cậu rót rượu ra đưa cho anh 1 cốc, tự mình cũng cầm lên uống cốc còn lại. Mãi 1 lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Anh…
- Ừ… em nói đi. Anh nghe đây…
- Hôm qua tôi gặp cô gái đó.
- Ai?
- Bạn gái anh.
- ….
Jiyong định mở miệng giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu chỉ đành thở dài phủ định:
- Cô ta không phải.
- À… vậy sao?
- Tin hay không trong lòng em rõ nhất. Anh chẳng biết nói sao cả...
- Anh không biết nói gì sao? Vậy mà cô ta lại nói xin lỗi tôi và giải thích với tôi.
- Vậy sao?
- Phải… cô ta nói vậy. Rằng là cô ta nhận hết lỗi về mình. Thật nực cười.
- Nực cười? Vậy em có tin không?
- Hết cách, tin hay không cũng là từ miệng cô ta nói ra. Cô ta không có lí do gì để bảo vệ anh cả. Có thể vì cô ta không có chút tình cảm gì với anh hoặc cô ta yêu anh đến điên cuồng muốn chúc phúc cho anh…
- Hiểu theo cách nào em cũng nên nhận ra tình cảm của tôi không đặt ở chỗ cô ta chứ?
- Có quan trọng không?
- Với em quan trọng hay không em tự biết. Nếu không quan trọng vậy đừng quan tâm nữa.
- Cũng đúng… Anh cũng đâu mở miệng giải thích, tôi nghĩ nhiều vậy thôi…
- Tôi giải thích em có tin không?
- Đương nhiên không.
- Vậy đấy. Chúng ta… đã đến mức này, tôi có nói gì em cũng không tin.
Seungri ngửa đầu uống cạn cốc rượu đầy, lại rót thêm vào cốc cho mình:
- Tối hôm tôi bị tai nạn, anh đang ở đâu?
Jiyong xoay xoay chén của mình:
- Tôi uống rượu với Xin và Kush.
- Và cô gái đó?
- Tôi không rõ, sau khi say rồi không biết gì, nghe kể lại sau đó cô ta có đến chơi với Xin.
- Anh biết cô ta nghe điện thoại của anh không?
- Biết, sau đó điều tra được.
- Nghĩa là hôm ấy anh không biết?
- Đương nhiên, sao anh có thể để cô ta làm thế nếu anh còn tỉnh táo chứ?
- Ồ…
- Kể cả không ở bên em đi nữa, cũng không phải là cô ta. Tôi đã hứa với em như vậy…
Seungri vung chân đạp mạnh xuống sàn:
- Mẹ kiếp. Anh coi trọng lời hứa với tôi đến thế hay sao? Anh hứa những gì đến bây giờ anh còn nhớ, mẹ kiếp! Nếu anh coi trọng lời hứa đến như vậy vì sao anh đá tôi ra khỏi cuộc đời anh như 1 quả bóng như vậy.
- Tôi không đá em! Tôi chỉ mong em hạnh phúc... Ở bên tôi em không hạnh phúc.
- Mẹ kiếp nhà anh! Anh thì hiểu cái quái gì về tôi chứ?
- Tôi...
- Anh muốn coi tôi là bạn bè anh em với anh như cũ! Vậy anh trả lại tôi 10 năm này đi đã, ký ức 10 năm vẫn lởn vởn trong đầu tôi và anh, anh tẩy não được tôi cũng không làm được!
- Chúng ta... anh...

- Tại sao… anh không đến thăm tôi? Kể cả là anh em đi nữa cũng phải có chút tình nghĩa chứ hả?

Seungri đặt mạnh cốc rượu xuống mặt bàn túm lấy cổ áo Jiyong hỏi dồn. Có thể thấy cậu thực sự đã say mới làm như vậy, Jiyong không kéo tay cậu ra kệ để cậu túm chặt khiến anh khó thở:

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ