Chương 141: Seungri chạy trốn

3.2K 89 9
                                    

Ngày hôm sau cả nhóm trở lại Hàn Quốc. Top lại trở về bộ dạng ngớ ngẩn quen thuộc chọc cười mọi người, Seungri tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Đôi lúc sẽ thêm vào vài câu, tâm trạng khá ổn, Young Bae và Dae Sung vẫn như vậy, 1 kẻ cắm đầu vào điện thoại 1 kẻ trưng đôi mắt nhỏ tí xíu hóng theo câu chuyện buồn cười của 2 kẻ hay gây trò. Jiyong không lên tiếng nhưng đôi lúc ánh mắt vẫn đặt trên người Seungri. Chuyện đêm qua anh vẫn còn nhớ rõ, khi tỉnh rượu rồi thấy có chút ngượng ngùng không hiểu nổi, anh biết 2 người không phải kiểu say rượu loạn ngôn mà đúng kiểu mượn rượu làm càn trong truyền thuyết. Ngày hôm nay, cậu giả như không có chuyện gì, vì thế anh cũng đành chôn hết trong lòng thi thoảng không nhịn được liếc liếc như vậy.

Khốn khổ nhất có lẽ là Hanna, cô bé đâu đã thoát khỏi cảnh nóng đặc sắc ngày hôm qua, cứ nhìn Seungri cùng Jiyong chung trong tầm mắt ngay lập tức hình ảnh anh trai cô đè anh đẹp trai kia xuống dưới sàn quần áo không chỉnh tề cộng thêm nụ cười cợt nhả có chút thiếu đứng đắn, thực không thể trong sáng nổi! Bởi vậy cả đường đi Hanna cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn đến 2 tên thủ phạm kia nữa. Dae Sung nhận ra tâm trạng đó của cô bé cười cười:

- Hanna?
- Dạ?
- Sao vậy em?
- À... dạ… không có gì ạ, tối… tối qua… à không… à… em… em… hơi mệt… à… nhưng…
- Ồ… sao em có vẻ khó xử vậy? Có chuyện gì sao?
- Dạ… không… không?
- Phải chăng nhìn thấy cái gì không nên thấy rồi? Tuổi này dễ bị ảnh hưởng tâm lý lắm đó.
- Không mà, không ạ!!!!

- Haaha…

Nhắc đến tối qua cô bé lại đỏ bừng mặt lắp bắp. Top thấy vậy huých tay Dae Sung cảnh cáo cậu không trêu chọc thêm nữa, quan hệ 2 con người kia còn lửng lơ như vậy, trêu chọc thêm vào càng làm vấn đề phức tạp. Dae Sung thức thời ngậm miệng lại, Hanna theo vậy cũng im lặng suốt quãng đường trở về.

Ra đến sân bay, quản lý của Seungri và Hanna đi chuyến khác, Big Bang đi chung 1 chuyến như thường lệ trở về Hàn. Đến tận lúc ra xe về nhà, Seungri mới ngẩng lên hỏi Jiyong:

- Này?
- Hả? em gọi tôi,
- Phải, là anh!
Jiyong ngẩng mặt nhìn nhìn cậu:
- Ừm… sao thế?
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?
- Chuyện gì?
- Không có?
- À… tôi tôi....
Jiyong có chút quẫn bách, đúng là anh có chuyện muốn nói với cậu nhưng gấp gáp anh chưa chuẩn bị được gì, hơn nữa đứng nói ở sân bay quả thực không hay ho, bởi vậy anh nói:
- Để hôm sau được không?
- Hôm sau?
- Tôi muốn sắp xếp lại cảm xúc của mình 1 chút, cho em 1 con người hoàn toàn khác...
- À...
- Chờ tôi được không?
- Ừm… được thôi... để sau đi.
- Ngày mai tôi sẽ tìm em.
- Ngày mai đừng qua. Tôi có việc vài hôm. Trở về sẽ gọi anh.
- Được!
- Vậy tôi đi trước!
- Về cẩn thận!
- Tôi cũng không lái xe anh nói thật thừa!

- À…

Cứ như vậy Seungri biến mất ngay trước tầm mắt Jiyong. Anh không biết ngay sau ngày hôm ấy, anh muốn gặp Seungri lại không dễ dàng nữa, cậu sau đó thực sự đã biến mất! Biến mất theo đúng nghĩa đen.

Mặc dù cả 2 tuần sau cậu không có lịch trình gì nhưng chủ tịch Yang vẫn lệnh cho cậu tới công ty vào sáng hôm sau, thế nhưng cả buổi không hề thấy bóng dáng cậu, quản lý gọi điện - điện thoại đã tắt máy, gọi về nhà cũng được tin cậu đã ra ngoài từ sớm, gọi cho tất cả bạn bè thân thiết đều không biết cậu đi đâu, chỉ duy nhất người quản lý cũ cậu tương đối tin tưởng cũng không liên lạc được như Seungri vậy. Cấp tốc toàn công ty sục sôi lên đi tìm Seungri, Big Bang nhận được tin càng cuống cuồng, chỉ duy nhất Top vẫn thảnh thơi như cũ ngồi ở nhà vắt chân lên ghế sưởi nắng nghĩ thầm: “ Cậu ta chạy trốn cũng quá nhanh đi. Đúng thật là thanh niên!”.

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ