Chương 119: Hiểu lầm chồng chất

1.7K 58 0
                                    

Seungri lê bước chân nặng nề ra xe đi về, cậu không hiểu mình ngồi lên xe bằng cách nào, chỉ là khi đã ngồi lên ghế lái, cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bên nhau bao nhiêu năm, cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà anh cố tình tránh mặt cậu, anh nói dối cậu để làm những việc cậu sẽ chẳng thể biết... Seungri không thể hiểu nổi tại sao 2 người lại ra nông nỗi này, anh... vào ngày khi cậu đặt hết niềm tin và hi vọng vào tình yêu của anh - anh lại thay đổi... Người đàn ông ấy... cả cuộc đời này cậu không hiểu nổi anh... Vì sao chứ? Ngàn câu hỏi vì sao ám ảnh trong đầu cậu khiến Seungri muốn điên lên, cậu thực sự muốn gọi cho Jiyong lúc này, cậu muốn hỏi anh quá nhiều câu hỏi: rằng vì sao đêm hôm ấy anh dễ dàng để cậu đi như vậy, rằng vì sao anh không muốn làm việc cùng cậu, vì sao anh nói dối cậu... Thế nhưng vừa rồi Seungri mới giận dỗi anh xong, lòng tự trọng không cho phép cậu gọi lại cho anh 1 lần nữa dù rằng có muốn đến mức nào. Hơn nữa... rõ ràng con người đó biết cậu giận nhưng không thèm gọi lại... thực sự cậu không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, anh đang muốn gì ở cậu. Nếu anh vẫn nguyên vẹn tình cảm như ban đầu sao anh lại làm như vậy, còn nếu như... nếu như... nếu như anh thay đổi, anh có thể thẳng thắn nói với cậu... cậu sẽ ra đi không lưu luyến... Seungri nghĩ rồi cười nhạt 1 chút, cậu không chắc mình có thể ra đi không nuối tiếc gì, đột nhiên cậu cảm thấy mình không khác gì những cô gái lụy tình chỉ biết đến người yêu trước kia chính cậu rất ghét...

2 người cứ như vậy không nhắn tin gọi điện cho nhau cũng đã thêm gần 1 tuần nữa, Seungri quyết tâm khôi phục tâm trạng tệ hại của mình, cậu đầu tư thêm mấy hạng mục mà cậu thấy khá thú vị, bỗng chốc cậu đã tiêu hết cả gần nửa gia tài vốn ít ỏi của mình. 1 người bạn thân thiết của cậu cũng đầu tư thấy cậu vung tiền đầu tư mà không suy nghĩ kĩ càng như mọi lần, cậu ta cười cười:
- Này, thất tình?
- Hả?
- Thất tình hay sao vậy?
- Sao lại nói vậy chứ!
- Cậu đầu tư hạng mục này mà không quan tâm đến rủi ro vậy?
- À...
- Tâm trạng thế này đừng có mang tiền vứt đi như thế. Mọi người cứ nói phụ nữ buồn nguy hiểm, ít ra họ cũng mua vài cái túi cái váy là cùng. Như cậu mới là loại đáng sợ nhất ấy, cứ như thế này thì sạt nghiệp mất!
Seungri xoay xoay ly cafe trên bàn lơ đễnh:

- Hả... vậy sao...

- Ừm... haha. Không hiểu sao Jiyong nhà cậu lại chịu nổi cậu nữa... thật là...

- Mình tệ hại vậy ư...
- Thôi nào, đùa chút sao hôm nay nghiêm túc vậy hả?
- À... chỉ thấy cậu nói cũng có lý thôi! Mình tệ hại vậy người ta chán cũng đúng...
- Này... mình đùa thôi...
Seungri thấy vẻ khó xử trên mặt cậu bạn, cậu hiểu mình không nên để tâm trạng ảnh hưởng đến người xung quanh. Bởi vậy cậu cố gắng khôi phục dáng vẻ cợt nhả thường lệ cười phá lên:
- Được rồi, mình cũng đùa thôi mà!
- Cậu dọa mình chết mất! Haha, vậy vụ này sao đây?
- À... tạm thời đừng rót tiền vào vội. Để tâm trạng mình tốt hơn xem lại 1 lần đã, cũng không vội vàng gì mà, họ cần mình nhiều hơn...
- Okie, okie, phải vậy chứ! Tiền là thứ duy nhất ủng hộ chúng ta vô điều kiện, sống thiếu gì chứ thiếu tiền là không được! Đàn bà cũng chỉ như quần áo thôi!

- À... mình cũng không mặc loại quần áo giống cậu, bớt so sánh vô nghĩa đi!

- Haha, cậu mê loại trắng trẻo dịu dàng như ai đó kia hả? Cũng sợ 2 người thật, lần đầu mình biết còn tưởng anh Jiyong đùa vui cậu, còn phản đối... Mới đó đã 3 năm rồi... Cậu giỏi thật, làm sao giữ được chân kẻ chơi bời như anh ấy?

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Where stories live. Discover now