Chương 123:Sự thật

1.8K 67 1
                                    

Jiyong soi đèn xe vào chiếc xe màu xanh đó, anh cố gắng mở đôi mắt đang nhạt nhòa nước mắt ra thật to nhìn chằm chằm từ khi 2 người đó hôn nhau cho đến khi Seungri vòng tay qua ôm cô gái ấy vào lòng. Từng giờ từng phút từng cử chỉ khi đó của họ như giết chết hết tất cả tình yêu của anh, từng chút từng chút một. Từng giọt nước mắt rơi xuống mặn chát bờ môi nhắc nhở anh rằng 2 người… thực sự đã hết rồi. Nếu như trước đây anh vẫn mong 1 vài tháng nữa sẽ nói ra tất cả cho cậu hiểu, bọn họ lại trở về bên nhau, cùng nhau xây dựng ước mơ hạnh phúc của 2 người. Thế nhưng… ngày hôm nay, Seungri của anh à… ngày hôm nay, anh không thể chờ đợi em được nữa, anh cũng không thể tha thứ cho em được nữa… Dù anh yêu em nhiều đến mức lãng quên hết cả bản thân mình nhưng… ngay cả chút tự trọng cuối cùng này cũng không còn, kể cả em bên người khác anh vẫn phải cầu xin tình yêu của em… Seungri… anh không làm được! Người đàn ông từng yêu em hơn sinh mệnh của mình… ngày hôm nay sẽ không tồn tại nữa…

Jiyong chờ đến khi cô gái kia lái xe đi, Seungri đứng lại nhìn theo 1 lát rồi mới đi vào nhà. Anh bước ra kéo cổ tay cậu:

- Nói chuyện 1 lát đi.
Giọng anh bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu nhìn anh thấy trong mắt anh có 1 sự quyết tâm vô cùng lớn, đột nhiên cậu có chút dự cảm không lành. Bởi vậy Seungri vô thức đi theo anh, 2 người song bước cùng nhau trở về nhà mà không hề nói 1 câu nào. Vừa bước vào, anh khép cánh cửa lại kéo mạnh tay cậu lại gần mình áp môi anh lên môi cậu, 2 cánh môi chạm vào nhau rất nhanh, mùi nước hoa lạ thoang thoảng quanh mũi khiến anh cau mày đẩy cậu ra:
- Goodbye kiss….
- Anh nói gì?
Anh cười cười không vòng vo thêm nữa:
- Chúng ta chia tay thôi.
Anh bình thản nói 1 câu như vậy. Seungri nghe câu nói ấy vẫn cứ đầu không ngẩng lên nhưng tay cậu đã run rẩy tố cáo tâm trạng thực sự. Thật lâu sau cậu mới khó khăn tiếp lời:
- Anh nói thật sao?
- Phải. Tôi đang rất nghiêm túc.
- Lý do? Cho tôi 1 lý do?
- Em cần lý do sao?
- Phải, cho tôi 1 lý do, tôi đã đồng ý sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa!
- Đó chẳng phải điều em muốn hay sao?
- Tôi muốn hay anh muốn? Nực cười!
- Ai muốn cũng vậy thôi.

- Tôi chỉ muốn 1 lý do!

- Thực ra chúng ta đều hiểu mà! Chỉ là… vốn là chỉ nợ nhau 1 câu nói chính thức.

Giọng cậu trở nên khô khốc:
- Được. Vậy tôi đồng ý!
2 người cứ như vậy chính thức chia tay nhau. Seungri không rõ lắm cảm xúc của chính mình, thực tình đúng là giữa 2 người chẳng còn gì cả, chỉ nợ nhau 1 câu nói, cậu sẽ không bao giờ nói chia tay, thật may ít nhất anh đã nói ra câu đó. Thực ra cậu rất bình tĩnh để nghe câu chia tay, cậu cảm nhận được quan hệ của 2 người đã thay đổi từ lâu rồi… cũng chỉ chuyện sớm muộn…
Ngày hôm nay. Seungri trở về Hàn, cậu chán ngán những cuộc chơi bời bạn bè bình thường nhưng cũng không dám về nhà, bởi vậy cậu gọi điện rủ Hanna đi ăn cùng. Seungri trong lúc chờ cô em gái của mình đến uống vài chén rượu, cứ một chén rồi 1 chén… cho tới khi Hanna tới trong phòng đã la liệt 4,5 vỏ chai soju. Cô hốt hoảng:
- Sao anh uống nhiều vậy?
- Không có gì, tâm trạng không tốt 1 chút thôi.
- Anh..
- Không sao? Gọi đồ ăn đi thôi!
- Anh… có chuyện gì nói với em được không?
- Không sao, anh trai của em thất tình rồi. được chưa?

- Thất tình?

- Phải, chia tay Jiyong rồi, từ nay lại trở về làm anh trai hoàn mĩ của em nhé! Sẽ cưới cho em 1 cô chị dâu thật đẹp thật nổi tiếng!

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Where stories live. Discover now